[TKCĐTHTP] Chương 7

7. Bà xã anh sinh đôi à

Khoảng cách Đường Cẩm lần đầu tiên lên giường với Tề Ngộ cũng đã qua hai tháng.

Trong khoảng thời gian này, hai người duy trì tuần suất ba ngày tán tỉnh chat sex, bảy ngày làm một lần. Nụ hôn mập mờ mang theo vị kẹo sữa kia cũng theo thời gian trôi mà trở nên mơ hồ trong trí nhớ.

Thành phố G nằm ở phía bắc, chỉ mới vào thu thôi nhưng nhiệt độ không khí cũng dần se lạnh. Lúc người ta chỉ mặc thêm một lớp áo khoác thì Đường Cẩm đã tròng áo len vào.

Hắn từ nhỏ đã sợ lạnh, cơ thể mùa hè là cái máy lạnh, đến mùa đông là khối băng di động. Hồi xưa có một lần Đường Cẩm đi với anh trai xuống nông thôi khảo sát đất đai, trong ký túc của người ta không có thảm điện nên chủ nhà cho hai anh em hai túi chườm nóng chăn, anh trai hắn không đụng đến mà nhường hẳn cho Đường Cẩm. Vậy mà giữa đêm Đường Cẩm vẫn bị rét tỉnh, trên người hắn có hai lớp chăn, túi nước nóng chườm dưới chân, trong ngực còn có một cái, thế mà cơ thể Đường Cẩm như động vật máu lạnh, giữa đêm cóng run rẩy hết người.

Từ đó về sau Đường Cẩm cũng không đi khảo sát gì với anh trai nữa, thành thành thật thật ở nhà làm thiếu gia của hắn.

Về sau trưởng thành, mỗi ngày đều tỉnh lại trên giường với các loại mỹ nhân, thường xuyên đem chân xuyên vào giữa hai chân đối phương để sưởi ấm bản thân. Có điều, mỹ nhân thường chả có mấy người thân thể tốt, từ Đường Cẩm tìm lò sưởi thành hai khối băng cùng run lẩy bẩy.

Cho đến khi Đường Cẩm phát hiện ra diệu dụng của mông to ngực lớn, không chỉ sờ sướng tay mà nhiệt độ cơ thể cũng cao.

Sau khi vấn đề tình dục được giải quyết, hai tháng qua tâm tình của Đường Cẩm chuyển biết tốt hơn nhiều, bình an vô sự ở cùng Trác Trình.

Tâm lý sinh lý đều thoải mải khiến cho gương mặt của tiểu vương tử bị ăn chay trở nên tỏa sáng, các loại buff gia tăng. Đường Cẩm nhìn gương mặt của mình trong gương, phát hiện lúc trước thằng bạn nối khố nói câu “Không biết đến cùng là Đường Cẩm ngủ mỹ nhân hay người ta được mỹ nhân ngủ”, cũng không phải không có đạo lý.

Ngay cả có quầng thâm mắt vì ngủ không đủ cũng vẫn đẹp trai.

Hiện tại là cuối tuần thứ ba của mùa thu, Đường Cẩm đang tranh thủ ngủ nướng thì bị đói tỉnh.

Hắn như chú hamster đói ăn, càn quét một vòng trong nhà nhưng không tìm thấy một món gì lót bụng. Trác Trình hai ngày nay không về nấu cơm cho hắn, Đường nhị thiếu gia bị ăn đồ ăn ngoài dầu mỡ ớn đến muốn nôn.

Kéo cửa tủ lạnh ra, kẹo bảy màu lẫn sô cô la của hắn đã không còn một mảnh.

Trác Trình cảm thấy Đường Cẩm chỉ ăn đồ ăn vặt không chịu ăn cơm nên cứ định kỳ sẽ thanh lý cái đống trong tủ lạnh một lần.

Tâm tình vui vẻ suốt hai tháng của Đường Cẩm bị đặt dấu chấm hết.

Hắn đen mặt thở hắt ra, thay đổi một cái áo len mỏng màu vàng, ở bên ngoài mặc thêm một cái áo khoác lông ngắn tay để phòng ngừa bị gió thu thổi cảm lạnh rồi lấy xe đi đến siêu thị.

—-

Siêu thị lúc nào cũng đông đúc người, đặc biệt là vào cuối tuần.

Đường Cẩm đẩy xem mua sắm, lấy tốc độ sên bò trong biển người lết đến khu quà vặt.

Hắn không biết làm cơm nên đành phải ăn quà vặt lấp bụng.

Khu quà vặt của siêu thị lúc nào cũng được các em nhỏ yêu thích. Bên trong chiếm đa số là các chủng loại bánh kẹo.

Các loại bánh kẹo xanh đỏ tím vàng bày trên kệ hấp dẫn ánh mắt lưu luyến của các em nhỏ, không cách nào rời ra được.

Đường Cẩm trước quét sạch kẹo mềm, bánh kẹo cơ hồ đã chất một nửa cái xe. Hắn vơ vét từ sô cô la đến bánh bông lan các thể loại đồ ngọt mà thả vào, Đường Cẩm nhìn thấy đồ ngọt là bất chấp, nhãn hiệu nào cũng yêu thích, căn bản không buông tay được!

Vì thế đồ trong xe đẩy của hắn đã chồng thành tháp.

Một đại soái ca chân dài một mét tám mấy, toàn thân lấp lánh ánh sáng, ở đâu cũng có thể hấp dẫn ánh nhìn, dáng đi tiêu sái như người mẫu castwork.

Một người đàn ông như vậy lại đẩy cả một xe đồ ngọt! Còn đứng bồi hồi ở kệ bánh ngọt một lúc, xoắn xít do dự lựa chọn bánh mà chẳng khác gì một cậu bé ngây thơ nhìn thấy người trong lòng.

Quan trọng nhất là người này rất đẹp!

Đường Cẩm thật vất vả thả vị ô mai xuống để lựa chọn vị mật ong, nhưng bước đi hai bước lại quay đầu, từ từ đi trở về lấy cả vị ô mai ném vào giỏ. Nhìn thấy cả hai loại nằm cùng trong xe, Đường Cẩm rốt cuộc nở nụ cười thỏa mãn.

Hai cái bánh này hợp nhau như vậy, hắn sẽ ăn cả hai cái cùng một lúc luôn, chúng nó có thể ở trong dạ dày mà thành bỏ mạng uyên ương.

Đường Cẩm tính đẩy xe đi thì thấy xe như bị cái gì đó ngăn cản không di chuyển được. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy một bé bánh bao nhỏ nhắn đang nắm lấy xe đẩy trông mong nhìn hắn, còn nuốt nước miếng một cái.

Đường Cẩm bị bộ dáng thèm thuồng của nhóc chọc cười, lấy một hộp kẹo mềm từ trong xe ra, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt của em nhỏ, lung lay hộp kẹo trước mặt bé, “Kêu anh một tiếng, anh sẽ cho bé cái này.”

Bánh bao nhỏ lập tức bi bô nói: “Anh ơi.”

Hai cánh tay như ngó sen nhỏ xíu đưa về phía trước bưng lấy mặt của Đường Cẩm. Đường Cẩm bị giật mình, ướn người lùi về sau. Em bé đã nhanh hơn mà chụt một cái, hôn lên trán Đường Cẩm.

Đường Cẩm chớp mắt, cảm thấy xúc cảm mềm nhũn vừa chạm đã tách ra, ngay sau đó hai má trái phải đều bị thơm một cái.

“Anh! Thơm thơm!”

Bánh bao nhỏ như còn hiểu được cân đối, muốn hôn lên cái cằm của Đường Cẩm nữa. Nhưng Đường Cẩm đã phản ứng lại, vội vàng đứng lên né tránh cái hôn của em bé, phê bình nói: “Bé không được làm vậy nhé.”

Em bé mờ mịt mà chớp mắt, trong ngực ôm lấy hộp kẹo mềm Đường Cẩm cho.

Đường Cẩm cố gắng điều chỉnh âm thanh của mình nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, “Con nít không được tự tiện muốn đồ của người khác, mẹ không dạy em à?”

“Hơn nữa! Bé còn dám hôn người xa lạ…” Đường Cẩm nâng giọng, chỉ chỉ mình, suy nghĩ một lúc cũng không biết nói sao để cảnh cáo, đành phải nghiêm túc bình luận: “Em thế này rất nguy hiểm! Có thể chỉ vì kẹo đường mà bị bắt đi.”

“Không, không có…” Em bé cúi đầu lí nhí nói: “Không, không cần đường, muốn anh… Anh rất đẹp! Đường đường không đẹp!”

Đã từng bị kêu Đường Đường chính chủ cảm giác lời này có điểm quái dị.

Không đợi hắn nghĩ ra cách chỉnh đốn tư tưởng của đứa bé này thì nhóc đã bị một người khác ôm lấy.

Người phụ nữ thở hồng hộc, ôm bé oán giận nói: “Sao con chạy nhanh thế, mẹ không theo kịp.”

Bánh bao nhỏ giãy dụa ra khỏi lồng ngực của mẹ, nhô cái đầu bù xù ra, cầm lấy hộp kẹo khoe khoang nói: “Mẹ ơi! Anh đẹp cho!”

Người phụ nữ lúc này mới phát hiện xung quanh mình có không ít người, ánh mắt từ con gái của mình chuyển về phía Đường Cẩm, xin lỗi nói: “Thật có lỗi, con của tôi đã làm phiền cậu. Để tôi trả tiền hộp kẹo này.”

Đường Cẩm còn muốn nói hiện tại bọn họ đang ở trong siêu thị, hắn còn chưa ra quầy tiền nhưng lại cảm thấy lời này nói ra khá kì cục nên sửa lại nói: “Không sao, tôi lấy rất nhiều.”

Người phụ nữ vẫn cố chấp nói: “Như vậy sao được, có nhiều thì cũng…” Cô liếc mặt nhìn thấy xe đầy chất thành núi nhỏ của Đường Cẩm, lời nghẹn ở trong họng không phát ra nổi.

Đường Cẩm một mặt thản nhiên để cô dò xét, trầm mặc một lúc sau rồi thở dài một cái, bất đắc dĩ buông tay nói: “Từ khi chính sách được sinh trên hai con được ban hành, cuộc sống của tôi càng ngày càng không dễ chịu lắm.”

Đường Cẩm vỗ vỗ đống đồ ăn vặt, “Khó khăn lắm cuối tuần mới được ở nhà nghỉ ngơi thì bị bà xã phái đi mua đồ ăn vặt cho bốn đứa bé. Địa vị trong gia đình đã xuống đáy, làm đàn ông thật không dễ dàng.”

Người phụ nữ kinh ngạc hỏi: “Làm sao đến bốn đứa bé?”

Đường Cẩm lộ ra nụ cười nửa hạnh phúc nửa thống khổ, “Thai thứ ba nhà tôi sinh đôi một cặp con trai.”

Cô lập tức cảm thấy thông cảm, “Thì ra là thế.”

“Không ngờ cậu nhìn trẻ như vậy đã có bốn con.”

“Đúng vậy.” Đường Cẩm theo thói quen xé mở bao kẹo cầu vồng, ăn vào một viên kẹo khiến hắn hạnh phúc đến híp mắt, “Nếu không tôi cần gì phải mua nhiều kẹo như thế? Con của mình thì phải yêu thương thôi.”

Đường Cẩm miệng đầy hoang ngôn, đang hăng say diễn thì phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh quen thuộc.

“Đường Cẩm, anh có con trai sinh đôi hồi nào vậy?”

Đường Cẩm run tay một cái, có chút cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy Tề Ngộ đang cầm một giỏ đồ hài hước nhìn mình.

Đường Cẩm đứng đắn nói: “Vừa sinh.”

Tề Ngộ nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên cười lên, “Thật trùng hợp, tôi cũng có một chuyện vui. Vợ tôi cũng vừa sinh một đôi song sinh.”

Hắn còn cố ý nhấn trong âm hai chữ “vợ tôi”, ánh mắt nhìn Đường Cẩm đầy thâm ý.

Đường Cẩm thầm nghĩ, tuần trước lúc cậu bị đụ đến kêu cha gọi mẹ không phải nói như vậy.

Tề Ngộ dưới ban ngày ban mặt khiêu khích hắn như thế, không phải vì ỷ chỗ này có nhiều người nên hắn không dám làm gì đối phương sao?

Nhưng Đường Cẩm thật sự không dám sao?

Thế là Tề Ngộ nhìn thấy Đường Cẩm quay người đưa lưng về phía cô gái kia, vui vẻ và tự nhiên mà chu miệng thổi một cái hôn gió cho hắn.

Tề đại tổng tài bị trúng một kích mất đi đại thế, đại não chết máy tại chỗ, nội tâm còn hơn danh họa “Tiếng thét”.

Người đàn bà ôm con gái mình vẫn đang xem hai người đột nhiên lên tiếng hỏi: “Vợ của hai người là cùng một người sao?”

Đường Cẩm còn chưa lên tiếng thì Tề Ngộ đang ngớ ngẩn vì bị nụ hôn gió xoay thành bột nhão vội vàng nói: “Đúng đúng đúng.”

Đường Cẩm: “… A đù?”

Người phụ nữ: “…”

Đường Cẩm kéo cổ tay Tề Ngộ, cuống quít gạt đám người đang vây xem dẫn đối phương đi ra. Tề Ngộ giờ mới phản ứng được mình mới nói cái gì, toàn thân áp suất thấp tỏa ra, mặc cho Đường Cẩm lôi kéo hắn.

Sau khi qua cơn xấu hổ thì Đường Cẩm cảm thấy khá buồn cười, lẳng lặng cười trong im lặng một lúc, nghiêng đầu qua xem thử trong giỏ đồ của Tề đại tổng đài là gì, tỉ mỉ đếm một chút: Một mớ mơn mởn rau xanh, cà rốt tươi rói, thịt bò và cả một đống cái loại gia vị, tràn đầy không khí bếp núc.

Cái đệt!

Đường Cẩm kinh hãi, lặng lẽ xích người qua bên để che chắn xe đẩy toàn là đồ ăn vặt của mình.

Bình luận về bài viết này