[TKCĐTHTP] Chương 8

8. Tình đậu

Cho dù động tác của Đường Cẩm rất nhanh, nhưng làm sao hắn có thể che hết được một cái xe toàn đồ ăn vặt?

Tề Ngộ nhìn qua một chút, các thể loại bao bì xanh đỏ tím vàng, còn có một bao in chữ “Đồ Ăn Trẻ Em” to đùng. Người mua một mặt xấu hổ, tốn công vô ích ngăn cản ánh mắt của Tề Ngộ muốn che giấu sở thích chẳng thành thục chút nào của mình.

Đường Cẩm đem đống núi nhỏ đổ ngọt đẩy đẩy ra sau, giải thích nói: “Tôi đây là mua cho thằng cháu.”

“Ồ.” Tề Ngộ cười cười, “Không phải vừa bảo mua cho con trai? Giờ sao lại biến thành cháu rồi.”

Đường Cẩm lần này biết người này tám phần là đứng ở sau lưng nghe được gần hết mẩu đối thoại của mình và người phụ nữ kia, giờ lấy ra chèn ép hắn.

Tiếp tục đọc

[TKCĐTHTP] Chương 7

7. Bà xã anh sinh đôi à

Khoảng cách Đường Cẩm lần đầu tiên lên giường với Tề Ngộ cũng đã qua hai tháng.

Trong khoảng thời gian này, hai người duy trì tuần suất ba ngày tán tỉnh chat sex, bảy ngày làm một lần. Nụ hôn mập mờ mang theo vị kẹo sữa kia cũng theo thời gian trôi mà trở nên mơ hồ trong trí nhớ.

Thành phố G nằm ở phía bắc, chỉ mới vào thu thôi nhưng nhiệt độ không khí cũng dần se lạnh. Lúc người ta chỉ mặc thêm một lớp áo khoác thì Đường Cẩm đã tròng áo len vào.

Hắn từ nhỏ đã sợ lạnh, cơ thể mùa hè là cái máy lạnh, đến mùa đông là khối băng di động. Hồi xưa có một lần Đường Cẩm đi với anh trai xuống nông thôi khảo sát đất đai, trong ký túc của người ta không có thảm điện nên chủ nhà cho hai anh em hai túi chườm nóng chăn, anh trai hắn không đụng đến mà nhường hẳn cho Đường Cẩm. Vậy mà giữa đêm Đường Cẩm vẫn bị rét tỉnh, trên người hắn có hai lớp chăn, túi nước nóng chườm dưới chân, trong ngực còn có một cái, thế mà cơ thể Đường Cẩm như động vật máu lạnh, giữa đêm cóng run rẩy hết người.

Từ đó về sau Đường Cẩm cũng không đi khảo sát gì với anh trai nữa, thành thành thật thật ở nhà làm thiếu gia của hắn.

Tiếp tục đọc

[TKCĐTHTP] Chương 3

Chương 3. Khuếch trương thế nào

“Ngộ ca… ưm…”

Đường Cẩm tranh thủ khoảng trống đem đầu lưỡi của mình từ miệng Tề Ngộ rút về, luôn cảm giác đầu lưỡi bị hút sưng lên không thể duỗi thẳng. Hắn đưa tay chống lại lồng ngực rộng lớn của Tề Ngộ , “Cậu đã rửa ruột chưa?”

Tề Ngộ đang muốn đi truy đuổi tiếp môi lưỡi của Đường Cẩm chợt khựng lại, cả người sững sờ tại chỗ.

Đường Cẩm nói ra miệng xong cũng biết mình nói nhảm, Tề Ngộ vốn là công, làm sao rửa ruột trước.

“Còn không mau đi chuẩn bị đi Ngộ ca.” Đường Cẩm hếch dương vật của mình, “Người ta nghẹn đến sắp nổ rồi.” Tiếp tục đọc

[TKCĐTHTP] Chương 2

Chương 2. Công thụ chi tranh

Không thể không nói thanh âm của Đường Cẩm được trời ưu ái, lại còn ghé vào bên tai người ta nói chuyện kiểu này, vừa gợi cảm vừa chọc người.

Tề Ngộ giật mình một cái, tính khí lại một lần nữa trướng lớn, căng cứng cả quần.

Đường Cẩm lớn hơn Tề Ngộ đến ba tuổi nhưng không một chút áp lực gọi người ta là “ca ca”, thấy Tề Ngộ vẫn không nhúc nhích hắn lại kêu thêm vài tiếng tràn đầy tình cảm dạt dào, chân tình xao xuyến. Không chỉ cố ý kéo dài ngữ điệu, còn mang theo một chút thở dốc, gặp đối phương nhìn mình chằm chằm liền lè lưỡi mập mờ mà liếm môi dưới, dưới hông không quên đỉnh đỉnh đối phương, độ cong của eo hắn thật khiến cho người nhìn phải chảy máu mũi.

Tiếp tục đọc

[TKCDTHTP] Chương 1

Giới thiệu + Mục lục

Chương 1. Tìm tình một đêm tìm ra huynh đệ

Trác Trình đứng trước gương chạm đất, cẩn thận sửa sang quần áo của mình.

Trác Trình nhìn mình trong gương từ trên xuống dưới, kiểm tra đảm bảo một cọng tóc cũng bị lệch thì chậm rãi mỉm cười.

Đột nhiên, Trác Trình cảm giác phía sau mình dính vào một nguồn nhiệt, hơi thở của một người đàn ông chạm vào tai, cánh tay của đối phương từ phía sau lưng nhẹ nhàng vây lại vòng eo của y.

Tiếp tục đọc

Thủy Thần chương 18

Chương 18: Người lạ

Tuy nhiên, không đợi đến buổi triển lãm thì bên Động Tối có vẻ như đã có chuyện. Thông tin của nhóm đi Động Tối ở Bái Đính dừng lại vào sáng sớm ngày thứ hai Khang ở Vinh, sau một đợt chat nhảm của anh Quảng với vài ba người trong Hội về chuyện ăn nhậu, sau đó không còn ai liên lạc được với bọn họ. Tuy nhiên, Hội trưởng cũng có mặt trong nhóm Bái Đính, sức mạnh của Trung Thành chính là điều khiển Khí, một năng lực nguyên tố khá đặc thù và rất ít người có thể tạo thành uy hiếp cho ông. Hơn nữa, nhiều người cho rằng do từ trường trong Động Tối ảnh hưởng đến đường truyền mạng. Trước đây đã có vài trường hợp bọn họ không thể liên lạc với thế giới bên ngoài cả tuần một chục ngày chỉ vì đi vào phạm vi kết giới đặc biệt của một phong ấn cổ. Thế nhưng Hạnh Thu vẫn quyết định điều động thêm hai người cùng bà đi Ninh Bình một chuyến để phòng ngừa bất trắc.

Chuyện đại diện đi triển lãm ở Huế không cần hỏi cũng thành Khang phụ trách, dù sao tư liệu lần này hắn cũng góp phần lớn trong việc dịch thuật.

Cuối tuần, Khang và Hắc Xuyên xách hành lý lên di chuyển đến Huế. Lần này hai người đi bằng tàu hỏa. Khang nghĩ loại thể chất đi máy bay lẫn ôtô đều chóng mặt không thấy trời đất như Hắc Xuyên thì đi tàu cũng chẳng thể thoát khỏi kiếp khổ được, nhiều khi còn dằn vặt hơn vì sự rung rắc và ồn ào của động cơ tàu hỏa. Thế mà Thủy thần lại bất chấp, nằng nặc đòi đi tàu chỉ cảm thấy nó thú vị sau khi coi xong phim Harry Potter. Khang rất muốn nói rằng cái tàu trong phim và tàu thực tế là hai thứ hoàn toàn khác nhau, nhưng Hắc Xuyên hiểu được mấy lời khuyên ngăn đầy ý ẩn dụ của hắn mới là lạ.

Thế nhưng khá bất ngờ rằng, Thủy thần thật sự không bị say. Tiếp tục đọc