[Bản việt] Không ngờ ngươi là loại kẻ thù như vậy!

1

Đoản văn làm chơi vì thấy nó dễ thương quá~

Tô Mạc Già nhặt được kẻ thù truyền kiếp đang trọng thương, bèn làm nhục hắn, thế nhưng—

1,

Trăng sáng ánh giang.

Hạ Chân vung trường kiếm một vòng, để lại một đường chấm đỏ máu.

Người phía đối diện nói: “Liên tục bị truy sát ba ngày, mặc dù ngươi và Tô Mặc Già cùng được xưng làm Đao Kiếm Song Tú đi chăng nữa thì cũng đến lúc kết thúc rồi. Nếu đưa tay đầu hàng thì chúng ta có thể châm chước cho ngươi được toàn thây.”

Hạ Chân bật cười lớn: “Tính mạng của ta không nhọc các hạ quan tâm.”

Một đạo kiếm quang cắt xuyên màn đêm, soi sáng mười mấy thân ảnh đang đồng thời xông lên.

Kiếm danh Hàn Thanh, đăng thanh kiếm ảnh hàn.

Kiếm pháp danh Lưu Quang, xuân quang nhất khứ như lưu điện.

Thế gian biến mất nhanh nhất chính là cảnh xuân, một kiếm này, so với cảnh xuân còn đẹp hơn, còn nhanh hơn, còn vô tình hơn.

Đến khi kiếm khí tiêu tán, ngoại trừ Hạ Chân, chỉ có người nói chuyện ban đầu là vẫn còn sống.

Đối phương nói: “Hạ Chân quả nhiên không hổ danh, nhưng ngươi bây còn sức sao?”

Hạ Chân nửa quỳ, lấy kiếm chống đỡ, cả người rất chật vật nhưng thần sắc không có chút lo lắng nào: “Cố gắng chắc đủ.”

Trong lúc đối phương còn đang ngẩn ra thì Hạ Chân đã thả người nhảy vào dòng sông đang chảy cuồn cuộn.

Gió thổi nhẹ nhàng, chỉ phút chốc, thân ảnh của hắn đã không còn thấy chút tung tích.
Tiếp tục đọc