[Bản việt] Bỏ trốn đến vũ trụ by Kiệt Khắc Hồ Tiêu

Bỏ trốn

Thể loại: hiện đại, vũ trụ không gian, tình hữu độc chung

băng sơn kỹ sư tên lửa x trung khuyển không thể cưỡng lại lực hút của nghiệt duyên phi hành gia

Xa cách mười năm, khi gặp lại bọn họ từ bạn học biến thành đồng nghiệp,

Dương Thế Hành là phi hành gia sắp đi lên vũ trụ,

An Lăng lại trở thành kỹ sư tên lửa.

Tình cảm nhiều năm chôn dấu lại nhen nhóm,

thế nhưng An Lăng không thể nên lời.

Nam nhân kia hẳn phải được tự do bay lượn trong vũ trụ,

thế nhưng hắn lại muốn nhổ cánh của người đó, khóa tại bên người…

PDF / PRC

After work:

Đầu tiên phải nói, bộ này được dịch bởi Quick Translator và Google Dịch cùng với sự giúp đỡ của bạn Trung Quốc đẹp trai đối diện phòng mình (không có bản thì tôi cũng chả biết làm sao với cái đống thuật ngữ chuyên ngành của TQ :v). Truyện này bản quyền thuộc về tác giả, còn bản việt dịch chui thuộc về wordpress này.

Về Bỏ trốn đến vũ trụ, thì tôi phải nói, nó là một trong những bộ truyện đam mỹ thú vị nhất mà tôi từng đọc (mà tôi thì chỉ đọc mỹ cường thôi, nên đây là một đánh giá rất bias).

Truyện TQ nói chung, và đam mỹ nói riêng đều tràn ngập những sự thần kỳ và tưởng tượng vô hạn, cũng sẽ có không ít những bộ viết về cuộc sống thực, nhẹ nhàng hoặc tàn khốc, nhưng viết về công nghệ vũ trụ đương đại với kiến thức thực tế như bộ truyện này này thì tôi chưa thấy bao giờ. Có thể vì tôi đọc không nhiều, nhưng tôi có thể cam đoan, nếu bạn là một người có niềm yêu thích với kỹ thuật vũ trụ và BL thì bạn nhất định sẽ không hối hận khi đọc truyện này.

Không nói đến nội dung được đầu tư kỹ càng, thì văn phong của Kiệt Khắc Hồ Tiêu cũng đáng được khen ngợi. Kiệt Khắc viết truyện rất cẩn thận, nhẹ nhàng và đơn giản nhưng đủ để diễn tả và khắc họa được tính cách của nhân vật chính lẫn phụ một cách rõ ràng. Nói thì nghe có vẻ dài dòng, nhưng chung quy là các bạn hãy đọc truyện của Kiệt Khắc Hồ Tiêu đi, bộ này là một lựa chọn sáng suốt hoặc những bộ khác cũng được. Văn phong của cô không phải thuộc loại rất xuất sắc nhưng sẽ không để bạn thất vọng (mà nếu có thất vọng thật thì chắc do tôi biên tập bất lực… ha ha).

Btw, tôi sẽ không up các chương còn lại lên wp này, dù sao thì cũng đã có bản full rồi, trong đó cũng chỉnh sửa khá nhiều mà tôi lại lười chỉnh lại các chap đã đăng nên… haha :”>

Anyway, have fun~

Bỏ trốn đến vũ trụ chap 14

Chap 14

Buổi sáng của lễ giáng sinh, Ivan đang chuẩn bị về nhà nghỉ lễ, dự tính sẽ ở nhà cho đến hết tết tây sau đó trở lại trung tâm vũ trụ hai ngày rồi quay trở về đón lễ theo lịch Julian. Vừa mới bỏ hành lý vào xe thì gã nhận được một cuộc điện thoại xa lạ.

Âm thanh truyền đến khiến gã không khỏi phấn chấn, hóa ra là Dương Thế Hành yêu cầu gặp mặt. Ivan cúp điện thoại nghĩ thầm, thanh âm của Dương Thế Hành thật rất bình thường, chẳng lẽ An Lăng không nắm chặt cơ hội tối qua sao?

Ivan lái xe đến địa điểm hẹn với Dương Thế Hành, trong lòng không khỏi bi ai thay cho An Lăng, không chừng vì ức chế quá lâu nên thành lãnh cảm mất rồi…

Dù đang là ngày lễ nhưng trung tâm thương mại vẫn vô cùng nhộn nhịp. Người Nga thường tập trung mua sắm vào những lúc cuối năm, vì vậy nên lễ tết trở thành dịp đông đúc bận rộn của các cửa hàng.

Bọn họ hẹn ở quán bar hôm qua, khi Ivan đến thì Dương Thế Hành đã ngồi ở trong góc chờ gã.

“Giáng sinh vui vẻ, Ivan.” Dương Thế Hành ngẩng đầu, ân cần chúc mừng bằng tiếng Nga, sau đó lại chuyển sang tiếng Anh nói chuyện: “Xin lỗi lại gọi anh ra ngoài vào lúc này, anh chắc đang chuẩn bị về nhà phải không?”

Ivan cởi áo khoác móc lên giá treo bên cạnh, thấy dáng vẻ của Dương Thế Hành rất bình thường làm gã chắc chắn rằng hai người hôm qua cũng không làm gì. Thế nhưng, hẳn là có chuyện đã xảy ra nên Dương Thế Hành mới phải hẹn gã ra gấp như vậy, tám phần mười đều không phải chuyện gì tốt.

“Không sao, có thể thấy cậu ngay buổi sáng đã khiến tôi rất mừng rồi, tôi có dự cảm rằng kỳ nghỉ này sẽ rất thú vị.” Ivan mỉm cười nói, nhìn thẳng vào Dương Thế Hành phóng điện. Tuy rằng gã biết Dương Thế Hành là người An Lăng thích nhưng Ivan không phải là người lãng phí cơ hội của mình.

Dương Thế Hành nhìn Ivan, có chút suy nghĩ nói: “An Lăng nói quả là không sai.”

“Anh ta nói gì? Sức quyết rũ của tôi rất cao hay sự nghiệp của tôi rất thành công?”

“An Lăng nói anh là một nhân vật nguy hiểm không có tiết tháo.” Dương Thế Hành thành thật nói.

Ivan cười khổ: “Xem ra ý đồ của tôi đã bị vạch trần rồi. Tôi đang nghĩ nếu mấy ngày nay cậu không có việc gì thì có thể đến nhà tôi nghỉ lễ.”

“Rất xin lỗi, ý tốt của anh tôi sẽ ghi ở trong lòng.” Dương Thế Hành nghiêm túc nói, “Ngày hôm nay tôi hẹn anh ra là muốn hỏi anh một chút chuyện. Từ hôm qua đến giờ anh có gặp An Lăng không?”

“Lần cuối cùng tôi gặp An Lăng là ở trong quán bar này, anh ta đến đón cậu.” Ivan đưa tay chống cằm, hứng thú hỏi: “Anh ta chạy?”
Tiếp tục đọc

Bỏ trốn đến vũ trụ chap 13

Chap 13

Dương Thế Hành mơ mơ màng màng cảm giác được thân thể của mình bị nâng lên mang đi nhưng uy lực của vodka ít rượu bia bình thường nào có thể sánh được, độ cồn cao khiến cho đầu óc hắn hỗn loạn, mí mắt như bị keo dính vào với nhau không cách nào mở ra được.

Qua một trận xóc nảy thì hắn rơi vào một nơi rất ấm áp, phía dưới thân mềm mại như giường ở nhà. Dương Thế Hành ôm lấy vật mềm mềm như lông vũ đó mà rơi vào giấc ngủ say.

An Lăng hai tay chống trên giường, miễn cưỡng xê dịch người muốn thoát khỏi cái ôm của Dương Thế Hành. Hắn đang đắp chăn cho Dương Thế Hành thì người này đột nhiên xoay người ôm lấy cả chăn lẫn hắn. An Lăng bị khóa lại trong cái ôm chặt cứng của Dương Thế Hành.

Hệ thống sưởi của căn phòng vừa được bật, đến cả áo khoác cũng chưa kịp cởi thì bị bao ở trong chăn. An Lăng vốn không sợ lạnh, hiện tại càng cảm thấy nóng vô cùng.

Nhìn Dương Thế Hành người đầy mùi rượu say sưa ngủ, An Lăng lại càng tức giận. Nếu hiện tại người Dương Thế Hành đang ôm là Ivan thì sự tình sẽ không còn gì để cứu nữa.
Tiếp tục đọc

Bỏ trốn đến vũ trụ chap 12

Chap 12

An Lăng nhìn tin nhắn vừa được gửi tới trên di động, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Hiện tại Dương Thế Hành đang ở nơi đồng không mông quạnh phải không? Mấy ngày này luôn nhận được tin nhắn oán khí ngất trời của hắn, cùng với những lời lải nhải dặn An Lăng mặc nhiều quần áo một chút. Tuy rằng An Lăng chưa từng trả lời một tin nhắn nào nhưng Dương Thế Hành vẫn nhắn không biết mệt báo cho hắn biết mình mỗi ngày huấn luyện thế nào hoặc có chuyện gì xảy ra, cũng có thể nhìn ra được đối phương đã điều chỉnh được về trạng thái bình thường.

Những tin tức này hắn không xóa bỏ, lưu trữ lại cũng đã hơn trăm tin. An Lăng chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ dùng cách này để liên lạc với Dương Thế Hành. Cho dù hắn đã quyết tâm phải nói ra những lời tổn thương Dương Thế Hành nhưng sự ấm áp mà tin nhắn truyền đến khiến hắn lưu luyến.

… Cậu ta thật sự không hiểu sao? Từ những tin nhắn này có thể biết được Dương Thế Hành có vẻ cho rằng bản thân trong lúc vô ý đã làm An Lăng tức giận nên mới dẫn đến tình huống như vậy.

Tuy nhiên, An Lăng cũng cảm thấy vui mừng vì sự hiểu lầm đó. Hắn đúng là không có cách nào không nhìn Dương Thế Hành được. Mặc dù bản thân lúc trước nói như đinh đóng cột, nhưng…

Trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mâu thuẫn giữa hành động và tình cảm của bản thân, tất cả chỉ sẽ làm nỗi đau sau này càng thêm đau mà thôi.

“An Lăng, thật hiếm khi nhìn thấy anh mỉm cười đấy. Có phải tin nhắn của tiểu tình nhân không?”

Tiếp tục đọc

Bỏ trốn đến vũ trụ chap 11

Chap 11

Nghê Quý Vĩnh trái lo phải nghĩ, thực sự không đoán được Dương Thế Hành còn có thể buồn phiền vì chuyện gì. Nếu không phải vì gia đình, không phải do An Lăng, chẳng lẽ là… thất tình? Có điều trước giờ không nghe hắn nhắc đến bạn gái gì cả. Nếu như trong lòng có đối tượng, Dương Thế Hành nhất định sẽ nói với hắn, sau đó sẽ đi tìm A Năng để hỏi thăm tin tức của cô gái kia…

Còn không thì quen biết trên mạng.

Ngẫu nhiên quen được một cô gái qua mạng, không ngờ đối phương bảo bố mẹ bệnh nặng nên muốn mượn Dương Thế Hành một số tiền lớn, cuối cùng lại vô tăm biệt tích. Nếu chuyện này xảy ra thật thì đúng là không thể nói với người ngoài, chỉ có thể tự bứt rứt không vui trong lòng mà thôi…

Nghê Quý Vĩnh ngồi trong phòng làm việc của mình, trên bàn có mấy cuốn sách mở ra nhưng trong đầu lại đau khổ suy nghĩ chuyện khác.

Không, không có khả năng. Tên kia căn bản cũng không lên mạng, hơn nữa đã lớn từng tuổi này rồi chẳng lẽ còn bị người ta dùng cách đó lừa gạt?

Nếu như không phải thất tình mà bị đả kích tinh thần như vậy, chỉ còn lại một tình huống duy nhất… Bệnh nan y?! Tuy rằng tình trạng sức khỏe của phi hành gia luôn nằm trong sự theo dõi của trung tâm vũ trụ, nhưng bản báo cáo kiểm tra sức khỏe sẽ không công bố ra ngoài, dù có bệnh tật gì thì những thành viên khác cũng không thể biết được.

Nhưng Nghê Quý Vĩnh lập tức bác bỏ trường hợp này. Nếu thật sự bị mắc phải bệnh nan y thì Dương Thế Hành đã sớm bị thay thế từ lâu rồi, đâu phải đợi đến lúc thành tích đi xuống?

Nghê Quý Vĩnh đóng sách lại, tính đứng lên thì bị bóng người trước cửa dọa.
Tiếp tục đọc

Bỏ trốn đến vũ trụ chap 10

Chap 10

Sau khi dàn xếp đưa mọi người về nhà xong, Dương Thế Hành liền lái xe đi trung tâm vũ trụ một lần nữa.

Đến phòng nghiên cứu và phát triển tên lửa, hắn như thường lệ gọi điện trước cho An Lăng. Có điều, lần này An Lăng không trả lời.

Hắn ngẩng đầu nhìn, trong phòng làm việc cũng tối thui. Không lẽ đã về rồi?

Dương Thế Hành duỗi thẳng người, thầm nghĩ An Lăng có thể lái xe được sao? Tuy rằng trong bữa cơm anh ta biểu hiện rất bình thường, nhưng theo Nghê Quý Vĩnh thì đó chỉ là giả vờ mà thôi…

Hắn trở về xe, lấy di động gọi lại lần nữa. An Lăng vẫn không tiếp.

Dương Thế Hành có chút lo lắng vì An Lăng chưa bao giờ không trả lời cuộc gọi của hắn. Nếu như đang tắm ở nhà thì… Hắn suy nghĩ rồi tìm trong danh bạ điện thoại bàn nhà An Lăng gọi qua, nhưng chuông reo nửa ngày cũng không có ai nhấc máy.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Lúc nãy cửa bảo vệ của phòng nghiên cứu và phát triển tên lửa có đóng không? Tòa nhà này có rất nhiều tư liệu tên lửa quan trọng không thể tiết lộ ra ngoài. Thường sau khi tất cả mọi người rời khỏi thì cửa kim loại bảo vệ sẽ được khóa lại, mà lúc nãy…

Dương Thế Hành sắp xếp lại hình ảnh trong đầu xong, lập tức quay đầu xe lại.

Cửa bảo vệ quả nhiên chưa kéo xuống. Dương Thế Hành vội vàng xuống xe chạy đi vào, một bên gọi điện thoại cho An Lăng. Đến cầu thang lầu ba thì nghe được tiếng chuông điện thoại của An Lăng truyền đến.

Hắn theo tiếng âm thanh đi đến phòng họp, chỉ thấy An Lăng ngã nằm trên đất, không nhúc nhích.

Dương Thế Hành chỉ cảm thấy trái tim mình thình thịch nhảy lên, khiến hắn phải ôm lấy ngực để đè xuống đau đớn đó.

“An Lăng!”
Tiếp tục đọc

Bỏ trốn đến vũ trụ chap 09

Chap 09

Chương trình buổi chiều được trung tâm vũ trụ chuẩn bị đặc biệt dành cho thân nhân của các phi hành gia, cùng với việc tham quan, hoặc có thể nói tham quan chỉ là cái cớ, chủ yếu là để chuẩn bị tâm lý trước cho gia đình.

Phi hành gia có thể nói là một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới, chỉ riêng việc ngồi trên chiếc tên lửa chứa hàng ngàn tấn nhiên liệu và chất đốt phản lực cũng đủ để ban thưởng huân chương, chưa nói đến phi hành gia gần như cách ly hoàn toàn khi ở ngoài không gian. Một khi phát sinh ngoài ý muốn thì cũng chỉ còn nước cầu khẩn kỳ tích xuất hiện.

Cho đến nay, tên lửa vẫn là một kỹ thuật bất ổn chưa hoàn thiện. Vụ tai nạn nổi tiếng lịch sử năm 1986 khiến tàu con thoi Challenger nổ tung trên không là một ví dụ, do các vòng đệm bằng cao su của trong một tên lửa đẩy có vấn đề mà tạo ra phản ứng dây chuyền gây nên thảm họa. Cho dù đến hiện tại, tên lửa đã trải qua hàng trăm ngàn cuộc thí nghiệm mới có thể phóng lên không nhưng không ai có thể bảo chứng rằng khi nó chính thức chở người có vì một chiếc đinh ốc lỏng mà tạo thành tai nạn bất ngờ hay không.

Người thân của các phi hành gia được đưa đến một phòng chiếu để cho bọn họ xem phim tài liệu về tàu con thoi Columbia.
Tiếp tục đọc

Bỏ trốn đến vũ trụ chap 08

Chap 08

Tám giờ tối, Dương Thế Hành đi đến phòng nghiên cứu và phát triển tên lửa. Hắn đứng ở dưới lầu gọi điện trước cho An Lăng. Di động vang lên vài tiếng thì đối phương nhấc máy, ngữ điệu bình thản thường ngày truyền đến: “Thế Hành, có việc gì sao?”

“Anh còn ở văn phòng không? Tôi qua chỗ anh.”

Đối phương im lặng một lát rồi nói: “Tôi đã tan tầm rồi.”

“Vậy sao, thế thì lần sau gặp.”

Dương Thế Hành cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn phòng làm việc của An Lăng ở tầng ba vẫn còn sáng đèn, cắn răng thầm mắng: Cái tên An Lăng chết tiệt này, còn dám nói dối!

Hắn nổi giận đùng đùng đi lên lầu, mở cửa phòng của An Lăng ra thì không thấy ai ở trong. Trên bàn làm việc vẫn còn để dở dang các loại tư liệu, chứng tỏ người vẫn còn chưa rời đi.

Dương Thế Hành đi ra phòng làm việc nhìn xung quanh, những nhân viên khác hình như đều đã về hết cả rồi. Hắn mở điện thoạt ra gọi lại, liền nghe thấy tiếng chuông nho nhỏ truyền đến từ hành lang phía bên.

Dương Thế Hành đi về phía âm thanh phát ra. An Lăng vẫn như cũ, rất nhanh tiếp điện thoại. “Thế Hành?”

Mặc dù phải tăng ca nhưng An Lăng lúc nào cũng chịu tiếp điện thoại nhảm nhí của bản thân… Cơn giận của Dương Thế Hành phút chốc tan biến. Thực sự không thể tức giận với An Lăng được, hắn rầu rĩ nói: “Đoán xem tôi là ai?”

“… Sao vậy?” Âm thanh của An Lăng hình như cũng dịu dàng hơn.

Nhìn vào màn kính lộ ra ánh sáng phía trước, hắn hạ thấp giọng nói: “Không có gì, tôi gác máy đây.”

Phòng hội nghị hẳn là nơi âm thanh truyền đến. Dương Thế Hành rón ra rón rén đến gần, nhìn thấy cửa mở liền thò đầu nhìn lén.
Tiếp tục đọc

Bỏ trốn đến vũ trụ chap 07

Chap 07

Hai trăm bảy mươi ngày trước khi tên lửa phóng đi. Mặc dù theo lịch thì trời đã bắt đầu vào thu nhưng đảo vụ trụ nằm cận xích đạo, khí hậu chủ yếu chia làm hai mùa xuân và hạ, tháng chín thực chất là những ngày hè nóng như thiêu đốt.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng đã được ba tháng từ khi trung tâm vũ trụ bắt đầu hoạt động chính thức, những dụng cụ ít khi nhìn thấy cũng đã được dùng quen, những nhân viên chưa thạo với công tác giờ cũng đã có kinh nghiệm hơn, mọi thứ đang đi vào quỹ đạo.

Các phi hành gia mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi huấn luyện. Để đi lên vũ trụ, bọn họ phải tiếp nhận hơn một nghìn các loại huấn luyện và thực hành mô phỏng, lịch huấn luyện còn dày dặc nghiêm khắc hơn cả trong quân đội khiến cho người ta phải ngán ngẩm.

“Tôi phải đệ đơn đến lần thứ ba cho NASA mới có thể thấy được một tia ánh sáng.”

Năm người ngồi cùng một chỗ, Danny đang kể về những khó khăn gian khổ để có thể trở thành phi hành gia mà mình đã trải qua:

“Trước khi NASA quyết định có tuyển anh tham gia huấn luyện hay không thì đã nhờ cục tình báo điều tra gia cảnh. Không chỉ đồng nghiệp mà cả mấy người bạn thời tiểu học của anh cũng nhận được điện thoại của FBI. Sau đó, cấp trên của anh phải nói chuyện hơn mấy tiếng đồng hồ với NASA thì ngày hôm sau anh mới nhận được yêu cầu đến Houston phỏng vấn của bọn họ. Bởi vậy ngày hôm đó anh đang ở căn cứ Edward xa tít phải bay đi Texas trong ngày.”
Tiếp tục đọc

Bỏ trốn đến vũ trụ chap 06

Chap 06

Hai người trở lại trung tâm huấn luyện tắm qua loa rồi dùng xe chuyên dụng di chuyển nội bộ đi đến bãi phóng C2, chưa đến gần đã nhìn thấy được có mấy xe container lớn ở xung quanh, người đến người đi rất tấp nập.

Dương Thế Hành vội vàng nhảy xuống xe, sau khi xác nhận thân phận ở cửa thì được nhận nón bảo hộ đội vào, lôi kéo Nghê Quý Vĩnh tiến đến.

Tiếng người ồn ào khắp bãi phóng. Nghê Quý Vĩnh vừa bước vào liền thấy “bước tiến mới” mà Dương Thế Hành nhắc đến.

Rocketman màu quất đứng sừng sững ở bên kia, những cánh tay robot từ từ di chuyển, phần đầu tiên của thiết bị ngoại vi tên lửa được trang bị bốn tên lửa đẩy màu trắng, dài ước chừng mười lăm mét, có vẻ chỉ còn vài bước nữa thì tên lửa sẽ hoàn toàn hoàn chỉnh.

Nhìn thấy cảnh này, Dương Thế Hành vừa hưng phấn lại vừa ảo não.”Không thấy được quá trình lắp ráp thật sự quá đáng tiếc. Đã thật, Rocketman ngầu quá!”

Nghê Quý Vĩnh gật đầu. Rocketman cao chót, mũi hướng về phía mầu trời, thoạt nhìn như thể muốn phá tan lồng giam lá sắt nhỏ hẹp đang bao quanh nó, lấy tốc độ mà không phương tiện nào có thể đuổi kịp lao ra khỏi bầu khí quyển, đi đến vũ trụ bao la bát ngát. Chỉ có một lượng nhỏ con người có được cơ hội tận mắt ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài trái đất.

“Dựa vào định nghĩa của quốc tế thì số lượng phi hành gia được công nhận cho đến nay chỉ mới có hơn bốn trăm người…” Dương Thế Hành thì thào nói.

“Đúng vậy.” Nghê Quý Vĩnh ngẩng đầu ngắm nhìn ánh dương quang đang lấp ló ở mái nhà phía xa. “Chúng ta vẫn chưa phải phi hành gia, chỉ mới là người ‘sắp trở thành phi hành gia’ mà thôi.”

Dương Thế Hành nhắm mắt lại, ngực tràn ngập cảm kích cùng mong chờ. Có thể được tuyển làm phi hành gia thật sự quá tốt, hắn từ đáy lòng cảm tạ cơ hội hiếm hoi này. Có điều, phải chờ đợi thêm một năm nữa thật sự là một chuyện dày vò. Nếu như có thể, hắn một giây đồng hồ cũng không muốn đợi, thầm nghĩ nhanh chóng lên Người Khai Khoang, dùng chính đối mắt của mình chứ không phải qua màn ảnh hay kính viễn vọng, chứng kiến được vũ trụ trong mộng tưởng.

Hắn một lần nữa mở mắt trở lại hiện thực thì thấy Herbert đang đi về hướng hai người, từ rất xa đã phất tay chào hỏi. Mặc chiếc áo ba lỗ màu vàng có sọc dạ quang khiến ông rất nổi bật trong đám người, nhìn như điểm mốc dành cho đường đi bộ.

Dương Thế Hành nhanh nhẹn chạy đến đón, nhiệt tình chào hỏi: “Ui, Herbie, dạo này, ông có vẻ khỏe khoắn nhỉ.”

Sắc mặt Herbert hồng nhuận, râu mép hoa râm vẫn còn dính chút đồ ăn và bọt bia, Dương Thế Hành có thể chắc chắn khi lắp ráp vừa hoàn thành thì ông đã tự chúc mừng bản thân một phen.

Herbert cười ha hả nói: “Tôi còn buồn vì không thấy các anh đây. Trước đã nhắc phải đến sớm một chút mà, không thấy được là thiệt thòi của cậu đấy.”

“Thật đáng tiếc là không thấy được cả quá trình, nhưng lắp đặt hết thảy đều thuận lợi chứ? Nhìn sơ có vẻ không tệ.”

“Không phải ‘không tệ’ mà là ‘hoàn mỹ’!” Herbert khá tự hào, “Bảo bối xinh đẹp này nhất định sẽ giúp các anh một bước phi thiên!”

“Dĩ nhiên rồi Herbie, chuyện đó không cần phải bàn.”

Dương Thế Hành lại hết nhìn đông rồi nhìn tây, hỏi: “Sao không thấy An Lăng? Thời khắc quan trọng như vậy anh ta hẳn phải ở đây chứ?”

Herbert lắc đầu: “Bởi vậy nên tôi mới nói cậu đến quá muộn. Tiểu tử kia ở đây quan sát xong liền lập tức rời đi, hẳn là về lại phòng làm việc…”

“An Lăng chủ nhiệm đi nhà máy lắp ráp bên cạnh C3, muốn bảo trì đơn vị dự phòng cho Người Khai Hoang.” Một nhân viên bên cạnh nhắc.

Dương Thế Hành ngẩn người, thầm nghĩ đại khái là do bản thân sử dụng trình mô phỏng bay mấy ngày trước nên phải điều chỉnh lại thiết bị? Hắn cảm thấy một chút tội lỗi, bản thân dựa vào quan hệ với An Lăng mới sử dụng được thiết bị, còn hại người ta thêm việc.

Nghê Quý Vĩnh cũng biết Dương Thế Hành biểu tình là cái gì, bất quá hắn còn chú ý hơn một việc. Đơn vị buồng lái điều chỉnh hay bảo trì gì đều khá phiền phức, An Lăng phụ trách chuyện đó mà còn nhận lời để Dương Thế Hành sử dụng… Quan hệ của bọn họ thật sự thân đến như vậy?

Nghê Quý Vĩnh thừa nhận, chính mình bởi vì Dương Thế Hành quan tâm đến An Lăng mà có chút bực, tuy rằng hai người học chung trung học, bất quá hắn và Dương Thế Hành đã quen biết nhau hơn năm năm. Xem ra quan hệ giữa của bọn họ so với “bạn học trung học” mà mình nghĩ còn thân thiết hơn.

“Chúng ta đi nhà máy lắp ráp xem?” Dương Thế Hành hỏi.

Nghê Quý Vĩnh hơi do dự, miễn cưỡng mà nói: “Thì đi.”

Tiếp tục đọc