[TKCDTHTP] Chương 1

Giới thiệu + Mục lục

Chương 1. Tìm tình một đêm tìm ra huynh đệ

Trác Trình đứng trước gương chạm đất, cẩn thận sửa sang quần áo của mình.

Trác Trình nhìn mình trong gương từ trên xuống dưới, kiểm tra đảm bảo một cọng tóc cũng bị lệch thì chậm rãi mỉm cười.

Đột nhiên, Trác Trình cảm giác phía sau mình dính vào một nguồn nhiệt, hơi thở của một người đàn ông chạm vào tai, cánh tay của đối phương từ phía sau lưng nhẹ nhàng vây lại vòng eo của y.

Tiếp tục đọc

Thủy Thần chương 18

Chương 18: Người lạ

Tuy nhiên, không đợi đến buổi triển lãm thì bên Động Tối có vẻ như đã có chuyện. Thông tin của nhóm đi Động Tối ở Bái Đính dừng lại vào sáng sớm ngày thứ hai Khang ở Vinh, sau một đợt chat nhảm của anh Quảng với vài ba người trong Hội về chuyện ăn nhậu, sau đó không còn ai liên lạc được với bọn họ. Tuy nhiên, Hội trưởng cũng có mặt trong nhóm Bái Đính, sức mạnh của Trung Thành chính là điều khiển Khí, một năng lực nguyên tố khá đặc thù và rất ít người có thể tạo thành uy hiếp cho ông. Hơn nữa, nhiều người cho rằng do từ trường trong Động Tối ảnh hưởng đến đường truyền mạng. Trước đây đã có vài trường hợp bọn họ không thể liên lạc với thế giới bên ngoài cả tuần một chục ngày chỉ vì đi vào phạm vi kết giới đặc biệt của một phong ấn cổ. Thế nhưng Hạnh Thu vẫn quyết định điều động thêm hai người cùng bà đi Ninh Bình một chuyến để phòng ngừa bất trắc.

Chuyện đại diện đi triển lãm ở Huế không cần hỏi cũng thành Khang phụ trách, dù sao tư liệu lần này hắn cũng góp phần lớn trong việc dịch thuật.

Cuối tuần, Khang và Hắc Xuyên xách hành lý lên di chuyển đến Huế. Lần này hai người đi bằng tàu hỏa. Khang nghĩ loại thể chất đi máy bay lẫn ôtô đều chóng mặt không thấy trời đất như Hắc Xuyên thì đi tàu cũng chẳng thể thoát khỏi kiếp khổ được, nhiều khi còn dằn vặt hơn vì sự rung rắc và ồn ào của động cơ tàu hỏa. Thế mà Thủy thần lại bất chấp, nằng nặc đòi đi tàu chỉ cảm thấy nó thú vị sau khi coi xong phim Harry Potter. Khang rất muốn nói rằng cái tàu trong phim và tàu thực tế là hai thứ hoàn toàn khác nhau, nhưng Hắc Xuyên hiểu được mấy lời khuyên ngăn đầy ý ẩn dụ của hắn mới là lạ.

Thế nhưng khá bất ngờ rằng, Thủy thần thật sự không bị say. Tiếp tục đọc

Thủy Thần chương 17

Chương 17: Tung tích

Xứ Nghệ vốn nổi tiếng là vùng đất của lươn. Lươn được bắt ngay tại đồng, mình thon, thịt chắc, ngon ngọt hơn hẳn so với những vùng khác. Cháo lươn được nấu từ gạo tẻ chất lượng nhất cùng với nước hầm từ xương sụn của lươn, kết hợp với hành tăm đặc sản địa phương và nghệ, tạo nên một hương vị đặc biệt riêng ngọt thơm, cay nồng mà hoàn toàn không tanh chút nào cả.

Hai người đi đến một quán cháo lương nổi tiếng ăn liền tù tì mấy bát liền. Trong khi mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn hai thanh niên điển trai ăn như thùng không đáy, thì Khang đã vô cùng ấm bụng lấy giấy lau miệng, dừng lại ở tô thứ tư, còn Hắc Xuyên quay qua gọi tô thứ sáu.

Khang nhìn Thủy thần vẫn ăn ngon lành, không khỏi thắc mắc bao nhiêu thức ăn vào bụng người này xong rốt cuộc đã đi đâu.

Đing Đíng Đong… Tiếp tục đọc

Thủy Thần chương 16

Chương 16: Làng Tam Lăng (3)

Hai người vẫn đang nói chuyện thì con quái Nghê vốn đang ngoan ngoãn này giờ bỗng vùng vẫy dữ dội. Cả người nó dùng dằng, cơ bắp căng thẳng gồng lên như muốn bứt ra khỏi những sợi dây trói dẻo dai. Cổ họng nó không ngừng phát ra tiếng gầm gừ kéo dài, ánh mắt nhìn hai người mang theo một chút cầu xin.

“Chúng ta trói nó quá lâu?” Khang không hiểu phản ứng kì lạ của quái Nghê cho lắm. Hắn trước giờ vốn không có duyên với động vật.

“Gần khu vực này xuất hiện khoảng hai mươi người, không chừng chuyện này có liên quan đến nó.” Hắc Xuyên nói, hắn dám chắc con quái Nghê này sẽ không tấn công hai người họ nên cũng phất tay giải trói buộc cho nó.

Quái Nghê được trả tự do lập tức biến thành một luồng khói đen vọt ra ngoài. Hắc Xuyên và Khang thấy thế, đưa mắt nhìn nhau rồi đuổi theo. Con quái vật cũng không đi xa lắm, nó chạy đến một vách đá thì dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn xuống phía dưới. Hắc Xuyên và Khang cũng lẳng lặng tiến lại gần đó.

Tiếp tục đọc

Thủy thần chương 15

Chương 15: Làng Tam Lăng (2)

“Xem ra nó chính là thứ khiến ta cảm thấy bất thường trên ngọn núi kia.” Hắc Xuyên nhìn về hướng con quái vật lẩn trốn, bình thản nói.

“… Ngài không có ý định đuổi theo thì sao lại muốn động thủ trước như vậy?” Đây là điều duy nhất Khang không thể hiểu nổi.

“Gai mắt.” Hắc Xuyên trả lời, nhìn thấy vẻ mặt táo bón của Khang thì hắn tiếp tục. “Không phải bây giờ ta giúp ngươi xóa ký ức của đám người này sao? Cứ bình tĩnh.”

Khang im lặng không nói, nhìn Hắc Xuyên thả ra linh khí thành một luồng sáng mềm mại, xuyên từ đầu người này qua người khác, trong lòng không khỏi cảm thán. Từ khi nào phim ảnh có thể khiến Thủy thần vốn ngơ ngác như nai vàng trở nên lươn lẹo đến độ có thể biến việc dọn dẹp hậu quả tự mình gây ra thành việc giúp người đường hoàng chính đáng như thế này? Tiếp tục đọc

Thủy Thần chương 14

Chương 14: Làng Tam Lăng (1)

Đến khi Khang bước ra khỏi nhà tắm được thì trời đã hừng đông. Như Hắc Xuyên đã nói, cách ngâm Chân Thủy này cần một thời gian mới có thể thấy được thể chất cải thiện như thế nào, Khang mới ngâm có nửa tiếng, còn là lần đầu, muốn dùng lửa “xèo” một cái bốc hơi liền nguyên bồn tắm đầy Chân Thủy hiển nhiên là chuyện không tưởng.

“Ngươi kiên nhẫn hơn ta nghĩ đấy.” Hắc Xuyên thấy Khang liền nói. Thủy thần vốn chỉ muốn thử xem người thanh niên này xử sự thế nào mà thôi. Dù sao hiện tại sức mạnh của hắn rất yếu, phải dùng nguyên thần ra để chế tạo Chân Thủy giúp Khang cải thiện cốt cách là một đặc cách rồi. Không ngờ Khang cũng rất thành thật và kiên nhẫn dùng lửa bốc hơi được một phần ba số nước trong bồn. Với khả năng điều khiển Chân Hỏa hiện tại của hắn, làm được như thế này cũng đã rất đáng khen.

“Không thể phụ lòng của ngài được.” Khang mỉm cười trả lời, rồi bắt đầu thu xếp đồ đạc. “Một chút nữa tôi đi ra ngoài thuê xe, ngài muốn đi cùng hay ở đây đợi?”

“Cùng đi.” Hắc Xuyên không còn lưu luyến gì với nơi này nữa cả, đồ ăn đã ăn sạch, nông trại thu hoạch xong, phim thì lúc nào xem cũng được, chỉ có việc của Thủy Châu là hắn không thể đợi được nữa. Tiếp tục đọc

Thủy thần chương 13

II. NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT

Chương 13: Cải thiện thể chất

Bố Khang đã tốn một khoảng thời gian khá dài để có thể tìm ra được tung tích của bách niên sen, một loại hoa sen phải mất tới một trăm năm mới nở, và một trăm năm sau sẽ tàn. Những tư liệu ông từng thu thập để nghiên cứu về loại hoa thần kỳ này có thể đóng thành một cuốn sách thật dày, tuy nhiên trong cái ngày bất hạnh của gia đình Khang, ngọn lửa thức tỉnh trong người hắn đã thiêu rụi gần hết ngôi nhà của họ. Những di vật Khang còn giữ được ít ỏi đến đáng thương.

Trong đó có một cuốn sổ tay đã bị cháy mất hai phần ba. May thay phần miêu tả vị trí bách niên sen nở vẫn không bị ảnh hưởng gì mấy.

Với những gì được ghi lại, mất 3 tiếng rưỡi đồng hồ đi bằng xe máy để đến được làng Tam Lăng nếu chạy từ thành phố Vinh. Nghe nói trước chiến tranh ngôi làng này là ba xóm phân biệt. Sau bộ đội vì để phục vụ cho việc vận chuyển lương thực mà đào một đường hầm xuyên đồi ở chính giữa rồi dần gộp lại thành một làng lớn. Xóm trong nằm sau ngọn đồi, xung quanh lại bao bọc bởi núi rừng nên tách biệt, nhờ có đường hầm này mà mới dần phát triển hơn. Trong núi của xóm có một hồ sen tràn đầy linh khí, do một người thức tỉnh máu Lạc Hồng phát hiện từ 50 năm trước, vì sợ chiến tranh loạn lạc phá hỏng môi trường thần kỳ này nên người đó đã ở lại thôn canh giữ suốt mấy thập kỷ. Tuy nhiên thời đó phương thức liên lạc khó khăn, chiến tranh liên miên cùng với đại nạn Tàn Hồng nên thông tin về hiện tượng của làng Tam Lăng cùng với người nọ gần như bị thất lạc. Cho đến một ngày, bố Khang tìm thấy thông tin của nó nằm trong đống hồ sơ cũ nát chờ đợi được khôi phục trong Hội Lạc Hồng. Tiếp tục đọc

Thủy Thần chương 12

Chương 12: Ý chí của Kim Quy

Hồ Gươm quá nửa đêm vẫn một mực yên tĩnh, im ỉm tối. Hắc Xuyên và Khang xuất hiện lơ lửng trên mặt hồ, bên cạnh là chiếc gương khảm ngọc. Trên mặt kính của nó lúc này đã có thêm vài ba đường nứt vỡ.

Khang quan sát chiếc gương, chau mày suy nghĩ.

“Chiếc gương này làm từ phỉ thúy thượng đẳng, xét ra mà nói không thể là một vật tà ác như thế này được… Nhất Chi Mai… Nhất Chi Mai… Tiền đình tạc dạ nhất chi mai?”

Hắc Xuyên tròn mắt nhìn Khang, vị thần thượng cổ tỏ vẻ văn học không tồn tại trong từ điển của mình.

“Cụm từ này có một bài thơ khá nổi tiếng tương quan với nó.” Khang bèn giải thích:  Tiếp tục đọc