[TKCĐTHTP] Chương 8

8. Tình đậu

Cho dù động tác của Đường Cẩm rất nhanh, nhưng làm sao hắn có thể che hết được một cái xe toàn đồ ăn vặt?

Tề Ngộ nhìn qua một chút, các thể loại bao bì xanh đỏ tím vàng, còn có một bao in chữ “Đồ Ăn Trẻ Em” to đùng. Người mua một mặt xấu hổ, tốn công vô ích ngăn cản ánh mắt của Tề Ngộ muốn che giấu sở thích chẳng thành thục chút nào của mình.

Đường Cẩm đem đống núi nhỏ đổ ngọt đẩy đẩy ra sau, giải thích nói: “Tôi đây là mua cho thằng cháu.”

“Ồ.” Tề Ngộ cười cười, “Không phải vừa bảo mua cho con trai? Giờ sao lại biến thành cháu rồi.”

Đường Cẩm lần này biết người này tám phần là đứng ở sau lưng nghe được gần hết mẩu đối thoại của mình và người phụ nữ kia, giờ lấy ra chèn ép hắn.

“Ây.” Đường Cẩm không che giấu nữa, quay đường đẩy giỏ hàng muốn đi về hướng khác, “Thích đồ ngọt thì sao? Cậu không biết chỉ có những người có quá nhiều trải nghiệm đau thương nên mới thích đồ ngọt à?”

Đường Cẩm đưa tay vỗ vỗ bả vai của Tề Ngộ, “Cậu vẫn còn non lắm, chưa biết thế nào là nhân gian tang thương đâu em trai thối ạ.”

Tề Ngộ cầm tay Đường Cẩm kéo xuống, mở miệng muốn cãi lại thì bị nhiệt độ lòng bàn tay của đối phương làm giật mình.

“Đệt,” Tề Ngộ cuống quít nắm chặt bàn tay của Đường Cẩm sưởi ấm cho hắn, “Sao tay của anh lại lạnh vậy?”

Đường Cẩm gãi gãi lòng bàn tay của hắn, phàn nàn: “Bởi vậy tôi mới ghét nhất hai mùa thu đông, điều hòa không khí của cái siêu thị này cũng chẳng có tác dụng gì.”

“Nơi này lớn như vậy, điều hòa có thể giải quyết được mới là lạ.” Tề Ngộ nhìn trang phục của Đường Cẩm một chút, áo lông thuần trắng cùng với áo len vàng nhạt cổ chữ V, phía dưới mang một đôi giày da đế bằng màu nâu xen trắng, nhìn sạch sẽ như một cậu sinh viên.

Có điều người này không thèm kéo khóa kéo của áo khoác lông lại, ngại vẫn chưa đủ lạnh hay sao?

Tề Ngộ xoa xoa tay sưởi ấm cho Đường Cẩm, rồi muốn giúp kéo khoác áo khoác của hắn lại. Có điều tay vừa mới đụng đến đầu dây kéo đã bị đối phương ngăn lại.

Đường Cẩm: “Không kéo.”

Tề Ngộ nhíu mày, “Anh đã lạnh như đá rồi, sợ mình dễ chịu quá nên không khóa áo lại à?”

“Cậu thì biết cái gì,” Đường Cẩm chỉ chỉ mặt mình, lời ít mà ý nhiều, “Đẹp trai.”

Ngẩng đầu lộ ra đường cong duyên dáng của cái cổ như thiên nga, còn vuột ve hầu kết đang nhô ra của mình một cái, bình luật: “Ngầu!”

Cuối cùng lại sờ xuống phía xương quai xanh bị lạnh đến phiếm hồng, có phần kiêu ngạo nói: “Gợi cảm.”

Tề Ngộ chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa thẳng tắp vọt lên, bị một loạt động tác của Đường Cẩm trêu chọc ra tư tưởng “không no đủ đã nghĩ dâm dục”, lập tức vừa bực mình vừa buồn cười, “Cho nên? Anh đẹp trai, ngầu, còn gợi cảm, sau đó thì sao?”

“Cho nên tôi không thể che lại chứ sao!” Đường Cẩm đương nhiên nói: “Con gái người ta giữa mùa đông còn mặc váy ngắn cơ mà, tôi bọc lại như chim cánh chụt thì xấu chết được!”

Chỉ là vừa dứt lời, anh đẹp trai sợ xấu xí nào đó liền bị lạnh đánh hai cái nhảy mũi, tự thể nghiệm quán triệt nguyên tắc thời trang phang thời tiết.

“Xấu con khỉ.” Tề Ngộ không nói nhiều, thật sợ Đường Cẩm tự hành hạ mình đến cảm lạnh, trước ánh mắt ai oán của Đường Cẩm mà kéo lại áo khoác của đối phương, trùm mũ lông che đi hai cái lỗ tai ửng đỏ vì lạnh, nghĩ nghĩ lại lấy khăn quàng cổ của mình xuống khoác lên che mũi miệng cho Đường Cẩm. Sau một loạt động tác, nguyên bản còn lồ lộ xương quai xanh Đường Cẩm giờ chỉ còn chừa lại hai đôi mắt to tròn lấp lánh linh động.

Nhìn hắn dạng này ngoan cực kỳ.

“Còn lạnh không?”

Tề Ngộ hơn hai mươi năm nay không biết lạnh là gì, nhiệt độ cơ thể của hắn cao như một cái lò sưởi, trời tuyết rơi còn dám mặc một lớp áo len đi ra ngoài cho nên hoàn toàn không biết bọc như Đường Cẩm bây giờ đã đủ ấm áp chưa.

Đường Cẩm nháy mắt mấy cái, trên lông mi dài điểm lên sắc vàng của mặt trời lặn ngày thu. Quả là ấm áp hơn nhiều, một giây trước còn đấu tranh bảo vệ vẻ đẹp của mình, giây sau Đường Cẩm đã vùi một nửa mặt vào trong khăn quàng cổ của Tề Ngộ.

“Không lạnh.” Âm thanh Đường Cẩm rõ ràng, mang theo chút thỏa mãn.

“Vậy là tốt rồi.” Tề Ngộ nhếch miệng, nhìn Đường Cẩm quấn thành một chú gấu con, nhịn không được kéo vào ngực ôm lấy, “Đường Đường của chúng ta mặc cái gì đều đẹp, thiên sinh lệ chất.”

Đường Cẩm ngây người một chút, rồi gục vào đầu vai của Tề Ngộ cười ra tiếng, “Ngộ ca của em nói chuyện thật ngọt ngào.”

Tề Ngộ rực đỏ từ tai cho đến cổ, im lặng cầm lấy bàn tay đã được hắn sưởi ấm nhét vào túi mình, lại dắt một tay khác quàng lên cổ. Đường Cẩm có thể cảm giác được thời khắc da thịt cảm nhau, làn da dưới lòng bàn tay lập tức căng cứng.

Đường Cẩm không nói gì nữa, một bầu không khí an tĩnh bao quanh lấy hai người, cũng không xấu hổ hay tẻ nhạt. Tề Ngộ mặt mày ôn nhu làm ấm tay cho Đường Cẩm, còn Đường Cẩm chăm chú ngắm nhìn hắn.

Chờ cho bàn tay trăng hông của Đường Cẩm trở về nguyên sắc, Tề Ngộ một tay treo giỏ mua sắm lên xe đẩy hàng, dò hỏi: “Có muốn qua nhà tôi ăn cơm không?”

Đường Cẩm nói: “Cậu dùng phía dưới cho tôi ăn?”

Nhãn tình Tề Ngộ sáng lên: “Chẳng lẽ có thể?”

Đường Cẩm hừ lạnh một tiếng: “Tắm một cái rồi đi ngủ đi, trong mộng cái gì đều có.”

Tề Ngộ thấy Đường Cẩm bóp vào lòng bàn tay hắn, vội vàng vuốt lông nói: “Đàng hoàng một chút, tôi nấu cho anh ăn, cùng tôi về nhà đi.”

Đường Cẩm không nói đi hay không, một hơi nói mười mấy món ăn, treo người trên thân đối phương để người ta kéo đi, còn không quên ghé vào bên tai Tề Ngộ thì thầm, “Đây là những thứ tôi muốn ăn, mà phải làm ăn ngon.”

Tề Ngộ cũng không giận hắn, gật đầu đồng ý tất cả, cuối cùng buồn bã nói: “Đường Cẩm anh chân dài chỉ để chưng bày sao? Anh đè tôi như vậy chẳng thà để tôi cõng luôn cho rồi.”

Lúc này một cánh tay của Tề Ngộ vừa treo giỏ đồ, vừa đẩy xe hàng, một tay còn đang nắm người sợ lạnh còn gây sự bên kia, bên vai còn bị đeo theo vật trang trí hình người. Mặc dù đi đường không mấy khó khăn nhưng cực kỳ tiêu hao thể lực.

Đường Cẩm nghe nói như vậy bèn tách ra khỏi Tề Ngộ một chút, bĩu môi phàn nàn: “Người ta đi mệt mà.”

Bước chân của hắn kéo dài, lại trong lúc lơ đãng phát hiện sàn nhà trơn bóng, đế giày của hắn lại ít hoa văn, hoàn toàn có thể để Tề Ngộ lê lết kéo đi. Đường Cẩm như thể đứa bé vừa phát hiện trò chơi mới, làm hết lần này đến lần khác không biết mệt.

Sau khi bị Tề Ngộ lôi kéo trượt vài mét, người đàn ông phía trước bèn dừng bước, bất đắc dĩ nhìn xem Đường Cẩm nói: “Chỉ có con nít mới làm như vậy.”

Đường Cẩm vô tội đối mặt với hắn, hỏi ngược lại: “Tôi không phải bảo bối của cậu sao?”

Tề Ngộ thầm nghĩ, hắn căn bản không phản bác được!

Đường nhị thiếu luôn luôn thẳng thắn ngoài ý muốn như vậy, đại chiêu không cần tụ lực, há mồn là có, vừa đối mắt có thể đem HP của Tề Ngộ chạm đáy.

Thế là Tề Ngộ chịu khổ lôi kéo Đường Cẩm đi dạo hơn phân nửa cái siêu thị, hai người di chuyển với tốc độ như con trâu kéo xe hư. Đường Cẩm một tay chỉ, miệng hơi mở, Tề Ngộ liền kéo Đường Cẩm cùng đi đến, lấy đồ ăn theo ý muốn của đối phương bỏ vào giỏ.

Hai người ăn ý phối hợp, lúc ra tính tiền chỉ riêng rau xanh đã chiếm bốn bao lớn, chưa kể đến những món ăn vặt của Đường Cẩm hay các loại thịt thực phẩm khác.

May mắn hai người đều là đàn ông, Đường Cẩm còn lái xe tới, Tề Ngộ đem đồ bỏ vào rương phía sau xe, rồi đẩy Đường Cẩm vào ghế phụ, một đường thông suốt lái ra nội thành.

Đường Cẩm không nghĩ tới Tề Ngộ vậy mà ở ngoại ô cách xa trung tâm thành phố.

Biệt thự ba tầng trước mắt, mặc dù không đến nỗi xa hoa, nhưng cũng rất rộng lớn đơn giản. Phần nội thất bên trong thiên tông lạnh, chỉ có phía phòng khách chiếm một mặt tường là cửa gương, rất hợp gu của Đường Cẩm.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính nhiễm toàn bộ căn phòng trở nên ấm áp.

Có điều căn phòng quá lớn, chỉ ở một người làm cho nó trở nên vô cùng trống trải. Tề Ngộ đơn độc ở chỗ này không giúp tăng thêm chút nhân khí gì, nếu là có hai người, trong phòng nhiều thêm một ít khói lửa bếp núc mới sẽ khiến nó ấm cúng hơn.

Đường Cẩm ngồi trên ghế salon mềm mại, bên tai có thể nghe được tiếng Tề Ngộ thái thịt, mở nồi nuốc sôi, trước mắt có thể nhìn thấy người này đang mặc cái tạp dề màu hồng hắn cố ý chọn tất bận chuẩn bị, khiến cho Đường Cẩm cảm nhận được chút ánh sáng ngoài quả thật mang chút ấm áp.

Ánh mắt Đường Cẩm nhu hòa, hơi nhiễm ý cười.

Kỳ thật lưu luyến tình trường, vượt vạn bụi hoa như Đường nhị thiếu có một tính cách bí mật không chút nào phù hợp với thân phận và tính cách thiết lập của hắn.

Năm đó tại quán bar cao cấp “Hoàng Tràng” xa hoa nhất của thành phố G đã tổ chức một buổi event cho con em chốn thượng lưu của thành phố.

Mỗi người phải viết lên một cuộn giấy thiết kế phục cổ về sở thích thứ gì, bao gồm cả những người đến để tìm kim chủ thiếu gia công chúa.

Mấy chục cái tờ giấy viết xong sẽ được MC đọc từng cái, nếu là trùng sở thích thì bọn họ có thể thử kết giao với nhau.

Đối với những người gia nhập đầy hiếu kỳ thì chuyện này khiến cho không khí của hội trường trở nên nóng bỏng hơn.

“Thuốc lá, rượu ngon, siêu xe, mỹ nhân.”

“Kích tình, kích thích, tình ái, giao lưu.”

Trong một mảnh huýt sáo la ó của hiện trường, riêng cụm “thuốc lá” và “mỹ nhân” đã thành công phối được mười mấy cặp, còn nhiều người nghĩ tối nay sẽ mở ra một np thịnh yến.

Tình sắc giao dịch thịnh yến kết thúc, những người ăn mặc chải chuốt xinh đẹp ôm hoặc bị ôm nhau đi, dưới mắt đất rơi vãi hột quả, ghế sopha bị đổ rượu lên, trong không khí nồng nặc mùi thuốc lá.

Năm đó gần mười tám tuổi Đường Cẩm lẻ loi một mình ngồi ở cạnh quậy bar.

Đêm nay không biết có bao nhiêu người lưu luyến ánh mắt trên người hắn, thậm chí có người gửi giấy qua rất nhiều lần chỉ để đoán trúng được sở thích của hắn, đạt một đêm xuân.

Có điều vị mới trưởng thành mỹ nhân này từ đầu đến đuôi không đứng lên lần nào, cuối cũng cũng không có ai may mắn có thể tiếp cận được với hắn.

Lại không biết tờ giấy của Đường Cẩm luôn bị hắn siết trong tay, chưa bao giờ đưa lên.

Lúc trước anh trai của hắn quản rất nghiêm, vừa lên đại học năm nhất mới được tham gia những hoạt động như này, đúng dịp gặp được event của Hoàng Tràng nên không khỏi hưng phấn hiếu kì.

Chẳng qua khi hắn cầm tờ giấy đưa lên cho MC, Đường Cẩm có thể cảm giác được có vô số ánh mắt đi theo, không thèm che dấu dâm dục quét lên người hắn, liếm da của hắn, thậm chí còn có một số người nói chuyện cố tình nâng cao tiếng khen ngợi đường cong phần eo của hắn, hoặc gương mặt này.

Thật buồn nôn.

Đường Cẩm nghĩ, thật mẹ nó buồn nôn chết đi được.

Hắn đưa lưng về phía đám đông đem tờ giấy giấu trong lòng bàn tay, trước ánh mắt nghi hoặc của MC khẽ đưa tay cảnh cáo suỵt một cái.

Đêm nay không có người nào có thể ghép cặp với hắn, Đường Cẩm không muốn làm điều gì, chưa ai có thể ép buộc được.

Đường Cẩm hít một hơi thật sâu không khí đầy mùi thuốc là, nhiệt độ đã loãng bớt, cái thế giới lạ lẫm này không tốt đẹp như hắn tưởng tượng, chênh lệch to lớn khiến hắn mỏi mệt.

Hăn ngồi trên ghế cao chân, trong lúc lơ đãng lộ ra cổ chân trắng bóc.

Đường Cẩm chỉnh lại quần áo, một hơi uống sạch ly Manhattan trước mặt, đem tờ giấy vò trong tay ném vào thùng rác rồi đưa tay vuốt lên luồng tóc mai lạc đàn ra đằng sau, nhẹ hít một hơi rồi quay người rời đi.

Từ đó Đường Cẩm cũng không bước chân vào Hoàng Tràng.

MC chờ ở một bên thật lâu, thấy Đường Cẩm rốt cuộc cũng rời đi, nhịn không được nhặt lên tờ giấy bị vứt bỏ kia, vuốt phẳng ra xem.

Gã thật hiếu kì rốt cuộc vị Đường thiếu gia này trong hồ lô bán cái gì, rõ ràng vừa mới bắt đầu vô cùng cao hứng, chẳng hiểu sao lúc lâm trận lại lật mặt lạnh lùng.

Tờ giất được vuốt phẳng, vài chữ đơn giản bên trong lại làm cho vị MC đã làm việc gần mười năm ở Hoàng Tràng cảm thấy chua chua sống mũi.

“Xin hỏi ngài thích gì nhất?”

Mười tám tuổi Đường Cẩm viết —

Động vật, con nít, đồ ngọt và ánh nắng.

Được xưng là cao thủ tình trường Đường nhị thiếu có một cái bí mật như thế…

Đường Cẩm phơi dưới ánh nắng, giơ ngón cái lên cho một cái khẳng định về trù nghệ của Tề Ngộ, khen không dứt miệng, nụ cười trên mặt cực kì thỏa mãn.

Kỳ thật hắn chưa bao giờ cảm thấy huyên náo bóng đêm hợp với mình.

Ăn cơm no xong Đường Cẩm nằm liệt co quắp ở trên ghế salon.

Trong ngực ôm chiếc gối Đôremon hắn chơi xấu mua được, dưới mang một đôi dép ngủ thỏ bông hắn cố tình gây sự năn nỉ đòi mua.

Tóc của hắn hơi dài, lúc ăn cơm thường ăn nhầm vào trong miệng, bị Tề Ngộ lấy một sợi dây cột tóc màu xanh buộc lại đằng sau.

Đường Cẩm dùng đầu con thỏ bông nhẹ nhàng đá Tề Ngộ mấy lần, “Ngộ ca, đi rửa chén—“

Tề Ngộ nhìn một bàn bát đĩa, hắn vì Đường Cẩm làm mười món ăn, dù mỗi món lượng không nhiều nhưng tốn không ít đĩa đựng, nếu rửa sẽ rất mất công.

“Tôi nấu cơm xong cũng đến tôi rửa chén?” Tề Ngộ ngồi vào bên người Đường Cẩm, “Đường Cẩm, không thưởng cái gì sao? Anh thật muốn ăn không ngồi rồi?”

“Thưởng thì nhất định sẽ có.” Đường Cẩm vươn vai một cái, ngồi thẳng dậy đem mặt đến trước mắt Tề Ngộ, “Đệ đệ no bụng để anh có thể nhìn đã mắt nha.”

“Cái đệt,” Tề Ngộ bị hắn chọc cười, “Chỉ như vậy? Thế thì tự tôi nhìn mình còn hơn.”

Đường Cẩm sờ cằm một cái nói: “Không hài lòng à?” Hắn nhìn Tề Ngộ như kiểu “thật bó tay với cậu”, bất đắc dĩ nói: “Tới đi. Cho anh hôn hôn gương mặt đẹp trai của đệ đệ này.”

“Mặt không sao đủ?” Tề Ngộ gặm trên mặt hắn mộ cái, lại miệng đối miệng tới một nụ hôn kiểu Pháp ướt át, rốt cuộc mới thỏa mãn đi vào bếp rửa chén.

Kỳ thật sau khi hôn xong hai người đều có chút động tình, lên giường thì nhất định phải lên, nhưng rửa bát cũng không thể không rửa. Thế nên Tề Ngộ tốc hành xử lý đống chén bát đến độ mấy em gái đi rửa chén thuê cũng phải cảm thấy hổ thẹn.

Có điều đến khi hắn rửa bát đĩa xong ra thì thấy Đường Cẩm hai chân cong lên, bàn chân mang vớ trắng đạp lên trên ghế salon, cái cằm đệm ở gối ôm trong ngực, lấy một loại tư thế ngồi cực kỳ đau lưng mà ngủ dưới ánh tà dương.

Mái tóc của Đường Cẩm nhuộm thành màu nâu khá nhạt, cộng thêm một thân quần áo màu ấm, dưới ánh mặt trời ngủ giống như một cậu thiếu niên không rành thế sự.

Tề Ngộ bất đắc dĩ sờ đầu của hắn, muôn đem Đường Cẩm ôm lên phòng ngủ ở tầng hai, nhưng hắn vẫn quyết định nhẹ nhàng đánh thức đối phương.

“Đường Đường, đi lên giường ngủ được không?”

Đường Cẩm không có rời giường khí, chỉ có điều quá buồn ngủ nên sau khi nghe Tề Ngộ mấy giây mới có phản ứng, ngoan ngoãn mà gật đầu.

Hắn hạ chân xuống ghế đi tìm con thỏ bông tuky, lúc nãy Đường Cẩm nằm bò lên salon đã để nó ngay dưới chân. Đường Cẩm lờ đờ đưa chân về phía trước nhưng mãi vẫn không nhét được vào dép, ngón chân lần nào cũng dậm vào đầu con thỏ.

Đường Cẩm tức giận hừ lạnh một tiếng, nhấc chân dẫm hẳn vào con thỏ như để trút giận, đáng thương con thỏ tròn xoe giờ đã bép dúm, mặt như cái bánh nướng.

Tề Ngộ một bên cười đến đau bụng, nhưng thấy Đường Cẩm trực tiếp bỏ qua mang tất đi trên mặt đất, vội vàng cầm dép lên đuổi kịp hắn. Đường Cẩm sợ lạnh, nếu để bị cảm thì phải làm sao.

“Đường Đường,” Tề Ngộ ngồi xuống trước mặt Đường Cẩm, nhẹ giọng dỗ nói, “Nhấc chân lên, tôi mang cho anh.”

Đường Cẩm đem mặt vùi vào trong gối ôm ngáp một cái, nghe lời nhấc lên chân trái, Tề Ngộ lòng bàn tay đệm dưới chân hắn, nhanh tay lẹ mắt xỏ dép lê thỏ trắng vào.

Đường Cẩm buồn ngủ đến díp mắt lại, đứng cũng không vững.

Tề Ngộ đứng lên, rút gối Đôremon của hắn ra, trước ánh mắt ngái ngủ của Đường Cẩm mà đem hai tay của đối phương vòng qua cổ mình, lòng bàn tay nâng Đường Cẩm mông, mặt đối mặt đem người ôm lên.

Mới đi được vài bước, Tề Ngộ phát hiện Đường Cẩm cũng không vòng hai chân lên mà thả nó để bị kéo đi lê lết, vậy mà còn nằm trên đầu vai hắn lầm bầm kêu khó chịu.

Tề Ngộ đành phải dừng lại, đổi một động tác, đem Đường Cẩm đầu gối treo trên khủy tay của mình, một lần nữa nâng cái mông đem người bế lên.

Không ngờ Đường nhị thiếu người rất dẻo, cả người co lại để Tề Ngộ ôm vào ngực bế lên trên lầu mà cũng ngủ được.

Vào trong phòng ngủ, Tề Ngộ phát hiện cái tư thế này làm hắn không có cách nào để thả Đường Cẩm đang ngủ say xuống giường, đành phải nghiên người để cả hai cùng một lúc nằm xuống. Chân của Đường Cẩm kẹp bên hông hắn, cánh tay còn ôm cổ hắn không buông ra.

Tề Ngộ được Đường Cẩm dựa dẫm vào, lại cảm thấy vô cùng an tâm và yên bình.

Hắn cúi đầu chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Đường Cẩm, cảm giác trong lòng vừa chua lại trướng. Rõ ràng hắn cũng không an kẹo, chả hiểu sao lại cảm thấy rất ngọt, trong trái tim giống như có hàng ngàn con bướm đang bạo động, có cái gì đó muốn phá đất mà lên, để nở ra một bông hoa trong lòng.

Đôi mắt của Đường Cẩm hơi run rẩy, sau đó mở ra một đường nhỏ.

Tề Ngộ còn tưởng có gì đó quẫy nhiễu đến đối phương thì thấy Đường Cẩm chui rúc vào trong chăn, gương mắt của hắn lộ ra đối diện với Tề Ngộ, ở giữa mi tâm của hắn nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, “Cảm ơn cậu.”

Đã bao dung tôi, sưởi ấm cho tôi.

Rõ ràng buồn ngủ đến thần trí mơ hồ nhưng Đường Cẩm vẫn cong lên khóe môi, cho Tề Ngộ một nụ cười thật ngọt.

Ngọt ngào lại tỏa nắng.

Nụ cười này khắc vào sâu trong tâm khảm của Tề Ngộ/

Có lẽ vì bầu không khí quá tốt, cũng có thể là ánh nắng thật đẹp, hoặc chăng là duyên phận tình yêu đang gõ cửa.

Cho đến khi bọn họ đã ở bên nhau rất nhiều năm, lâu đến dung nhan của Đường Cẩm đã không còn, nụ cười này vẫn ở trong ký ức của Tề Ngộ chưa bao giờ phai màu.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy hương thơm của tình đậu lúc ban đầu.

Đồng hồ tích tóc chạy về phía trước, hôn xong một cái Đường Cẩm lại chìm vào ngủ say. Tề Ngộ lại một mực tỉnh táo căng thẳng, đến thở cũng không dám thở mạnh, cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Tiếng tim đập quá lớn!

Mày đập cái gì! Tề Ngộ hận hận nghĩ, ngoài trừ đập mày còn biết làm gì! Lỡ đánh thức Đường Cẩm thì làm sao!

Hắn lại nghĩ về nụ hôn thuần tình lúc nãy, về hơi thở của Đường Cẩm, gương mặt của Đường Cẩm, nụ cười của Đường Cẩm… Hô hấp của Tề Ngộ đột nhiên cứng lại, đưa tay che mặt mình, chỉ để lộ ra vành tai đỏ bừng bừng/.

Tiêu đời rồi…

Tề Ngộ nghĩ, cái này thì mẹ nó làm sao có thể chịu được?!


Note:
Hmm, mình vừa làm vừa đọc, làm đến chương này thì thấy bộ này hết sex thì thật sự đúng là thuần sủng công chứ không phải hổ sủng.

Bình luận về bài viết này