Thủy Thần chương 18

Chương 18: Người lạ

Tuy nhiên, không đợi đến buổi triển lãm thì bên Động Tối có vẻ như đã có chuyện. Thông tin của nhóm đi Động Tối ở Bái Đính dừng lại vào sáng sớm ngày thứ hai Khang ở Vinh, sau một đợt chat nhảm của anh Quảng với vài ba người trong Hội về chuyện ăn nhậu, sau đó không còn ai liên lạc được với bọn họ. Tuy nhiên, Hội trưởng cũng có mặt trong nhóm Bái Đính, sức mạnh của Trung Thành chính là điều khiển Khí, một năng lực nguyên tố khá đặc thù và rất ít người có thể tạo thành uy hiếp cho ông. Hơn nữa, nhiều người cho rằng do từ trường trong Động Tối ảnh hưởng đến đường truyền mạng. Trước đây đã có vài trường hợp bọn họ không thể liên lạc với thế giới bên ngoài cả tuần một chục ngày chỉ vì đi vào phạm vi kết giới đặc biệt của một phong ấn cổ. Thế nhưng Hạnh Thu vẫn quyết định điều động thêm hai người cùng bà đi Ninh Bình một chuyến để phòng ngừa bất trắc.

Chuyện đại diện đi triển lãm ở Huế không cần hỏi cũng thành Khang phụ trách, dù sao tư liệu lần này hắn cũng góp phần lớn trong việc dịch thuật.

Cuối tuần, Khang và Hắc Xuyên xách hành lý lên di chuyển đến Huế. Lần này hai người đi bằng tàu hỏa. Khang nghĩ loại thể chất đi máy bay lẫn ôtô đều chóng mặt không thấy trời đất như Hắc Xuyên thì đi tàu cũng chẳng thể thoát khỏi kiếp khổ được, nhiều khi còn dằn vặt hơn vì sự rung rắc và ồn ào của động cơ tàu hỏa. Thế mà Thủy thần lại bất chấp, nằng nặc đòi đi tàu chỉ cảm thấy nó thú vị sau khi coi xong phim Harry Potter. Khang rất muốn nói rằng cái tàu trong phim và tàu thực tế là hai thứ hoàn toàn khác nhau, nhưng Hắc Xuyên hiểu được mấy lời khuyên ngăn đầy ý ẩn dụ của hắn mới là lạ.

Thế nhưng khá bất ngờ rằng, Thủy thần thật sự không bị say.

Khang mua vé giường mềm, một khoang chỉ có bốn giường khá rộng rãi, cộng thêm hiện tại không phải mùa cao điểm nên trong khoang chỉ có hai người bọn họ, càng thoải mái hơn. Thủy thần tỏ vẻ rất hài lòng với con sâu khổng lồ bằng sắt này, ngoại trừ việc tiếng động di chuyển có hơi phiền phức, nhưng có thể ngắm cảnh qua khung cửa sổ, vừa có thể nằm khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với những phương tiện từng đi trước đây.

“Ngài muốn đi xuống căn tin ăn hay đợi đến Huế chúng ta ăn luôn thể?” Tàu từ Vinh đến Huế mất khoảng 7 tiếng, mặc dù Thủy thần không bao giờ có cảm giác đói nhưng Khang vẫn theo thói quen hỏi thăm.

“Căn tin? Có gì ngon không?” Hắc Xuyên có hứng thú hỏi. “Nơi này hẹp như vậy mà cũng có chỗ để ăn sao?”

“Nguyên một toa ở đầu tàu là căn tin, tuy nhiên đồ ăn ngon hay không thì tôi không đảm bảo…” Thức ăn trên tàu quả thực đi mười lần hết tám lần chỉ có thể dùng để ấm bụng, còn  ngon thì phải may mắn lắm gặp được bác gái phụ trách bếp giỏi nấu ăn.

“Chúng ta đi coi được không?” Hắc Xuyên có hứng thú với tàu lửa nên lập tức hỏi, cho dù ăn không ngon nhưng đi xung quanh xem thử cũng thú vị.

Thế là Khang dẫn Thủy thần đi.

Khoang tàu của Khang và Hắc Xuyên là khoang mới, được lót gỗ và dọn dẹp khá sạch sẽ mát mắt. Tuy nhiên càng đi về phía trước các khoang càng cũ dần, đi ngang qua nhà vệ sinh còn bốc mùi rất khó chịu. Hắc Xuyên đang muốn đi đến căn tin càng nhanh càng tốt thì nghe thấy tiếng ồn ào ở toa phía trước, đi đến một chút nữa thì đã thấy lối đi chật ních người.

Khang thấy tình hình trước mặt khẽ nhăn lại, hắn ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi tanh của máu.

“Nước ấm, ai đó đi lấy nước ấm nhanh!!!”

“Loa đâu?! Nhân viên bảo đi thông báo tìm xem trên tàu có bác sĩ y tá gì không cơ mà?”

“Mấy người không có việc gì tản ra bớt dùm đi!!! Bu lại không có chỗ di chuyển này!!!”

“Cô ơi, đằng trước có chuyện gì xảy ra vậy?” Khang tiến đến hỏi một người phụ nữ trung niên đang đứng ở gần đó.

“À, có một cô trở dạ, hình như là đẻ non, khổ, trên tàu thế này không có ai là bác sĩ y tá, mà thấy mất máu nhiều lắm. Chỉ có một bác gái từng đỡ đẻ đang giúp ở trỏng.”

“Đau quá!! AAAAA!! Anh ơi em chết mấ—-” Một tiếng thét thất thanh truyền từ khoang cuối của toa số 5, hẳn là của sản phụ không may.

“Không có bác sĩ trên tàu thật sao!!! Ai giúp vợ tôi với!”

Khung cảnh càng lúc càng hỗn loạn giữa tiếng rên rỉ đau đớn của người phụ nữa, khiến cho mọi người xung quanh cũng nháo nhào. Cùng lúc đó, loa phát thanh của tàu cũng thông báo trường hợp khẩn cấp có một sản phụ trở dạ sinh non, nếu có bác sĩ, y tá trên tàu xin đến toa số 5 trợ giúp.

“Nghe hoảng loạng thế kia thì dù không có chuyện cũng thành có chuyện. Nghe bảo phải nửa tiếng nữa mới đến địa phận thị trấn, giờ mà có chuyện thật không biết phải làm sao…” Người phụ nữ trung niên nhìn về phía người ta chụm năm chụm bảy, lắc đầu thở dài rồi quay về lại khoang tàu của mình.

Khang liếc nhìn Hắc Xuyên, thì thào hỏi. “Ngài có thể giúp không?”

“Ta là Thủy Thần, không phải bà đỡ đẻ.” Hắc Xuyên vô cảm mà từ chối. Hắn cảm thấy mình không có nghĩa vụ gì để ra tay giúp đỡ một con người nhỏ nhoi. Nếu người nào cũng giúp thì hắn không phải là thần nữa, mà là thánh mẫu luôn rồi.

Khang cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía mọi người đang ồn ào. Dù rằng có khả năng siêu nhiên hơn người đi chăng nữa, mấy vụ này hắn cũng chịu thua rồi. Tuy nhiên, có lẽ vì nhớ đến người mẹ và đứa em chưa kịp chào đời của mình, Khang thật sự không muốn nhìn người phụ nữ có thai kia xảy ra chuyện bất hạnh.

“Ngài đợi một chút, hoặc có thể quay về trước.” Khang nói với Hắc Xuyên rồi chen lấn vào trong toa số 5. Hắn muốn xem thử tình hình của người phụ nữ kia thế nào trước khi quyết định phải làm gì.

“Xin lỗi–” Khang vừa mở miệng muốn nói thì đằng sau có một giọng nói cất lên.

“Tôi có thể giúp, mọi người xin cho qua chút!”

Sau khi thông báo vang lên, có vài người vì tò mò mà đến xem khiến cho hành lang của toa số 5 lẫn số 6 đều chật người. Người đàn ông vừa lên tiếng kia khó khăn lách qua khỏi dòng người, lớn tiếng lạp lại câu mình vừa nói mấy lần mới đến được chỗ của nạn nhân.

Khi người đó vừa lướt qua Hắc Xuyên, hắn không khỏi nhíu mày lại.

Với người thường, có lẽ không ai nhận ra được, nhưng với Thủy thần, người đàn ông này như một ổ linh khí di động.

“Tôi là bác sĩ, tôi có thể vào giúp được không?” Người đàn ông đó đến trước cửa khoang, thái độ cực kì điềm tĩnh, lịch sự mà hỏi.

“Bá-c sĩ, có bác sĩ thì tốt quá, xin giúp vợ chồng tôi với!!” Ở trong khoang có người đàn ông đang ngồi hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ chỉnh chu, ăn mặc đàng hoàng nhìn thấy người tự xưng là bác sĩ này, vội vã đứng lên nắm lấy tay y mà cầu xin.

“Anh cứ bình tĩnh, tôi xem tình hình của chị thế nào đã.” Bác sĩ nói rồi tiến vào trong, y nhìn xuống dưới xem tình hình của đứa trẻ, một tay cầm lấy cổ tay trái của người phụ nữ bắt mạch, một tay lật mí mắt của cô lên xem. “Chị nghe tôi nói chứ?”

“Ng… nghe… em đau quá… bác sĩ giúp… AAAAAA!!”

“Bình tĩnh, nhìn tôi này. Không sao cả, chị hít sâu rồi thở ra… đúng rồi…”

Giọng của bác sĩ vang lên như thể có một sức mạnh vô hình trấn an lòng người, không chỉ có sản phụ mà những người xung quanh cũng cảm giác căng thẳng giảm bớt đi.

Chỉ có Khang đứng gần đó, nhìn chằm chằm bóng lưng của người đàn ông kia. Hắn cảm thấy sóng dị năng dao động.

Tiếng rên rỉ la hét vì đau đớn của người sản phụ vẫn vang lên, nhưng cùng với nó là giọng nói trầm tĩnh trấn an mang theo cổ vũ của bác sĩ và người phụ nữ trung niên trợ giúp đỡ đẻ. Mọi người ở xung quanh vì vậy mà cũng nín thở chờ đợi, trong lòng ít nhiều đều cầu mong cho cả hai mẹ tròn con vuông.

“Oe oe oe!!!”

Tiếng trẻ con khóc vang lên phá vỡ không khí đang treo trên mành chỉ.

Ngay cả Khang cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Bé sắp ra rồi, cố lên, một chút nữa thôi. Rặn đi cháu!”

“Ổn rồi, cố lên, một chút nữa thôi.”

“Cố lên, cố lên em!!”

Trước bầu không khí hân hoan của mọi người chuẩn bị chào đón một sinh mạng mới. Khang yên lặng quay lưng rút lui, tầm mắt nhìn vào đám người còn đứng hóng chuyện ở ngoài thì thấy Hắc Xuyên vẫn đứng ở chỗ cũ chờ hắn.

Khang nhìn thấy Thủy thần thì nở nụ cười.

“Không thể đi căn tin được rồi, chúng ta trở về thôi.”

Hắc Xuyên cũng không phản đối. Hai người lách qua lối đi chật hẹp vướng víu người, đi về toa tàu của mình.

Đến chỗ đảm bảo không còn ai nghe được bọn họ nói chuyện. Khang mới mở miệng hỏi.

“Ngài cũng thấy được người bác sĩ đó phải không?”

Hắc Xuyên gật đầu, “Không phải thuộc hội các ngươi?”

“Không phải người thức tỉnh nào cũng gia nhập chúng tôi…” Khang nhún vai, “Dù sao xã hội phát triển, quyền tự do cá nhân luôn được coi trọng.”

Người trong Hội phần lớn Khang đều nhớ mặt. Bình thường cũng có trường hợp người Lạc Hồng thức tỉnh và biết cách ẩn náu năng lực của mình, rất khó để phát hiện bọn họ. Tuy nhiên, khó phát hiện không phải là không thể phát hiện ra. Năng lực ngoại cảm đặc biệt của nhà họ Lạc giúp rất nhiều trong việc tìm kiếm và phát hiện những người thức tỉnh máu Lạc Hồng. Cứ khoảng nửa năm nhà họ Lạc sẽ đưa danh sách những người bình thường đột ngột thức tỉnh đến cho Hội, nhóm Thông Tin sẽ dựa vào đó để truy xét và xử lý sao cho phù hợp. Một số người có năng lực nhưng không muốn gia nhập và cũng không tạo phiền phức thì Hội chỉ lấy thông tin của họ mà thôi. Ngược lại, nếu những người thức tỉnh lợi dụng sức mạnh để làm chuyện bất chính thì chắc chắn sẽ có biện pháp mạnh riêng để xử lý bọn họ.

“Mặc dù dao động dị năng của anh ta không mạnh, nhưng khống chế rất tốt, bình thường rất khó để nhận ra…” Thông thường, những người thức tỉnh máu Lạc Hồng sau khi gia nhập Hội đều được vào một lớp huấn luyện riêng để kiểm soát năng lực của mình một cách hiệu quả nhất. Với những người không gia nhập, họ bắt buộc bị hạ cấm chế để tránh ảnh hưởng đến người thường. Riêng cái cách người đàn ông kia sử dụng năng lực cho thấy anh ta được huấn luyện rất tốt để nắm giữ khả năng của mình.

Ánh mắt Hắc Xuyên đăm chiêu có điều suy nghĩ, một lúc sau hắn mới lên tiếng.

“Người đó còn có chút đặc thù. Trong người toàn là linh khí, như thể cơ thể anh ta tự tạo ra linh khí vậy.”

“Anh ta không phải người?!” Khang nghe thế không khỏi ngạc nhiên.

“Không, là con người.”

Khang vân vê cằm cân nhắc một chút rồi đề nghị, “Người này xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm như này quả thật có vấn đề. Chúng ta tiếp cận anh ta thử thế nào?”

“Không cần.” Hắc Xuyên phản đối, “Quay lại buồng đi, ta không thích người đó.”

“Tại sao? Dù người đó là địch hay bạn thì chúng ta cũng không lỗ vốn nếu làm quen với anh ta mà. Anh ta là một ổ linh khí di động đấy, ngài không cần sao?”

Khang biết khoảng thời gian ở Vinh, cứ đến lúc hắn ngủ là Hắc Xuyên lại hóa thành làn khói bay đi đến chỗ Bạch Liên Nương. Dù Hắc Xuyên không nói nhưng Khang vẫn có thể biết được chuyện cải thiện tố chất của hắn tiêu hao đáng kể sức mạnh của Thủy thần. Chân Thủy được tạo ra từ nguyên thần đâu phải là thứ đơn giản như điện hết thì sạc pin.

“Người có ở cạnh ta cũng không thể hấp thụ được tý linh khí nào. Toàn bộ linh khí đều nằm trong cơ thể hắn. Nếu muốn hấp thụ, cách duy nhất là giao phối.” Hắc Xuyên đưa mắt nhìn Khang, bình thản mà nói.

Nghe đến đây, Khang lập tức khựng người.

“Dù không có đầy đủ sức mạnh, ta vẫn là một vị thần. Ta không phải dễ dàng đến độ để một người xa lạ tiếp cận mình, càng không cần lợi dụng một con người chỉ để hồi phục một chút sức mạnh nhỏ nhoi.”

Ánh mắt như đêm đen tĩnh lặng của Hắc Xuyên nhìn thẳng vào Khang, từng chữ từng câu của Thủy thần như đâm vào tim hắn, làm trái tim của Khang trật nhịp.

“… Được rồi, vậy theo ý ngài, chúng ta trở về được chứ?” Khang lại một lần nữa đành phải chiều lòng Thủy thần.

“Ngoan.” Hắc Xuyên hài lòng mà khen một câu, sau đó lấy di động của mình ra thu hoạch nông trại.

Khang thấy thật bất đắc dĩ. Rung động của hắn đối với Hắc Xuyên còn tệ hơn chuyện bước trên con đường không lối về, vì hiện tại Khang đến đường còn không có để mà tiến đến nữa.

Nói về lý trí, Khang rất rõ ràng trong nhiều vấn đề. Hắn biết Hắc Xuyên lúc này khá dựa dẫm vào mình, nhưng để đáp lại những gì Khang đã làm cho mình, Thủy thần đã dùng tới cả Chân Thủy của nguyên thần để giúp hắn cải thiện thể chất. Hai người thoạt nhìn có vẻ như rất thân thiết, nhưng thực chất cốt lõi vẫn là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Khang vẫn có những thứ không nói cho Hắc Xuyên biết, ngược lại Thủy thần cũng có bí mật riêng của mình. Và người này thậm chí còn không buồn giấu giếm, ví dụ như chuyện hắn không muốn Khang tiếp cận người bác sĩ kì lạ kia chẳng hạn.

Khang đang nát óc vì suy nghĩ cách giải quyết cho vấn đề tình cảm trái ngang của mình thì điện thoại di động của hắn vang lên.

“Mấy giờ mày đến nơi vậy ku?” Giọng Trần Đăng thong thả vang lên từ đầu bên kia.

“5 6 giờ chiều gì đó.”

“Vừa đẹp. Anh đến đón chú mày rồi đi ăn luôn nhé, lâu lắm không làm vài li.”

“Ok.”

Khang không lạ gì khi Trần Đăng gọi đến gạ kèo. Hai người lần đầu tiên quen nhau cũng là trên bàn nhậu, kể từ đó mỗi lần gặp nhau thể nào cũng sẽ uống chết đi sống lại một bữa. Chưa kể Khang úp úp mở mở chuyện của Thủy thần, thằng cha kia không tò mò phát điên mới là lạ, thể nào cũng kiếm cớ để tóm cổ hắn càng nhanh càng tốt.

Tầm mắt của Khang không tự chủ được mà hướng về phía Hắc Xuyên, bỗng nghĩ không chừng đây cũng là dịp tốt, mượn rượu giải sầu một bữa.

Thầm mến không có gì đáng buồn.

Điều đáng buồn là đối tượng của bạn không cùng một thế giới, có muốn tán tỉnh thì người ta cũng chưa chắc đã hiểu được.

3 thoughts on “Thủy Thần chương 18

Bình luận về bài viết này